Edit: Tiểu Triển|Do not reup
Long Quân Trạch nhìn thanh kiếm gác ở cổ Phượng Trường Ca, cả trái tim đều căng lên, nếu như lúc này y ở trạng thái bản thể thì chắc chắn vảy toàn thân cũng dựng hết lên rồi.
Trạng thái bây giờ, y phải bảo đảm Phượng Trường Ca ở vị trí trong lòng y, nếu không sơ sẩy một cái, bọn họ thật sự sẽ giết Phượng Trường Ca, cho nên những cách giả bộ như không quan tâm hoàn toàn không thể thực hiện được, chỉ có thể nói ra điều kiện.
Y hít sâu một cái, miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Hai vị, chúng ta nói rõ mọi chuyện một lần, các ngươi muốn chính là vị trí Thiên Đế, vị trí thừa kế này, có hai thứ không thể thiếu là Băng Tủy Long Tâm Ngọc và chiếu thư truyền ngôi, nếu các ngươi ép đến mức này thì tất nhiên là chúng ta không giữ được mạng, cho nên cũng đừng nói gì mà giao ra đồ là có thể tha cho hắn một mạng với ta, chúng ta đều biết điều đó là không thể, không bằng nói gì đó thực tế đi, yêu cầu của ta cũng không nhiều, nếu hắn còn sống, ngươi có thể thử ngồi vị trí Thiên Đế này một chút, nhưng nếu hắn chết, ta nhất định sẽ tự bạo với hai thứ đồ này, ta bảo đảm, ngay cả một chút ngọc mảnh vụn các ngươi cũng không tìm được!"
Hồng Chúc nhất thời phát cáu, lỗ mũi cũng phun ra hai luồng khí rồng, "Băng Tủy Long Tâm Ngọc là chí bảo truyền thừa của Long tộc, long ngọc vừa mất, toàn bộ truyền thừa của Long tộc cũng sẽ đoạn tuyệt, ngươi muốn để Long tộc cùng chôn theo?"
Long Quân Trạch cười lạnh một tiếng, "Chết thì đều chết hết, tại sao phải để ý nhiều chuyện như vậy, dù sao ta cũng không thấy được nữa."
Y vốn chính là một hắc long bị Long tộc đuổi ra ngoài, cách chức hạ phàm, chuyển thế sống lại thành ngân long, y không có một chút trí nhớ nào, lúc từ trong trứng rồng đi ra, bên cạnh không có ai hết, cha mẹ cũng đã sớm không biết đi nơi nào, có lẽ là bị những người Long tộc này cưỡng chế đuổi giết rồi, thật vất vả mơ mơ màng màng sống đến giờ, liền bị người ta tình cờ phát hiện, dưới sự sợ hãi nhốt y dưới đáy hồ Miểu Yên, nhốt một lần chính là tám mươi chín năm, thẳng đến khi gặp được Phượng Trường Ca, hắn một chút cũng không chê nhận y làm đồ đệ, hết lòng dạy dỗ, thành tâm mà đợi, y ở nhân gian một hơn trăm năm, làm đồ đệ của hắn hơn trăm năm, đoạn trí nhớ này quá mức sâu sắc, sâu sắc đến mức cho dù sau đó y khôi phục trí nhớ lúc ở thiên giới, vẫn để cho nhân cách hình thành những năm gần đây chiếm chủ thể.
Y vốn là một hắc long, một kẻ mà cái gì cũng không có, chỉ là hắc long cùng sư tôn sống nương tựa lẫn nhau, bất kể Long tộc, chúng sinh, hay là Thiên Đế, vốn cách y rất xa xôi, ngay cả thúc phụ Long Tiềm Uyên cũng chỉ có công ơn nuôi dưỡng y hơn hai mươi năm, huống chi những trí nhớ kia phần lớn là ở thời thơ ấu, đã không quá rõ ràng, đương nhiên cảm tình cũng không quá mức đậm đà, y cũng không tha thiết với lòng trung thành này lắm, thứ vốn không thuộc về mình thì buông tha cũng không sao cả, thứ mà y quan tâm nhất trong sinh mệnh của mình chỉ là sư tôn không chê y, không e ngại y, một lòng một ý dạy dỗ y trưởng thành.
Sắc mặt Tử Cầm cũng lạnh xuống, "Ngươi là tộc trưởng Long tộc, ngươi làm như vậy không phụ lòng vị trí này của ngươi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy Nguyệt
Ficción GeneralTên gốc: Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi Tác giả: Lưu Li Túy Nguyệt / Edit: Tiểu Triển Bản gốc: Hoàn / Bản edit: Hoàn (71 chương) Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, được sử dụng với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup dưới...