part 22

51 2 0
                                    

  "Hắn" là chiến thần của Sở quốc, là Tu La trên chiến trường, là thần trong lòng tướng sĩ.

Cuộc đời của "hắn", chỉ có một lần lệch khỏi quỷ đạo.

"Hắn" nhìn Tiêu công chúa mặc chiến giáp trước mặt, đôi mắt "nàng" cũng lạnh nhạt như vậy, từ từ giơ vò rượu trong tay lên.

"Ngày đó lần đầu gặp nhau trên chiến trường, công chúa điện hạ anh dũng không thua đấng mày râu, hào khí ngất trời, từng mời ta uống một ly rượu. Hôm nay, ta đáp lễ công chúa."

"Rất hợp ý ta." Tiêu công chúa giơ cao vò rượu, mở nấp vò ra.

Rượu cay từ cổ họng đi xuống, một đường xông thẳng vào tim.

Ở nơi Lạc Tu Vân không thấy được, đôi mắt của Tiêu công chúa đã sớm đỏ bừng.

Rượu tràn ra hai gò má của 'nàng', làm cho người khác không phân biệt được, mắt 'nàng' bị rượu nồng làm cay, hai mắt bị nước mắt làm đỏ.

"Bụp." Một tiếng vang giòn giã.

Vò rượu còn hơn một nữa bị Tiêu công chúa ném xuống đất, rượu văng đầy đất, mảnh vỡ khắp nơi.

"Chuyện cũ trước kia, các lần qua lại, từ nay về sau, giống như vò rượu này." Tiêu công chúa dùng roi ngựa chỉ về phía mảnh vụn, cao giọng nói: "Giữa ta và ngươi, từ giờ phút này, là kẻ địch, không phải bằng hữu."

"Nàng" không lưu luyến nữa, quất ngựa chạy về chỗ tướng sĩ của mình, thần dân của mình.

Đôi mắt "nàng" lại sáng lên lần nữa, không chút lùi bước và mềm yếu.

Nhưng không ai biết, khi rượu cay chảy xuống cổ họng, thứ mặn đắng dính trên môi kia, là giọt nước mắt mà Tiêu công chúa khóc cho người duy nhất kiếp này mình yêu.


Trùng sinh siêu sao : Vợ yêu của Ám Dạ Đế Vương

Đoản ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now