Cô gái giãy dụa, mắt ướt át cầu xin người đàn ông trước mắt "cầu xin anh!! Lãnh Thiên Hạo!! Xin anh hãy tha cho đứa bé!!" Cố Minh An cầu xin van khóc hắn. Nhưng hắn lại tặng cô một bạt tai.
"Cô có tư cách để cầu xin tôi sao!! Cô đừng quên tháng trước cô đã sát hại cô ấy!!!"
"Khô..ng! Thực sự không phải em mà!!"
Hắn nghe càng thấy bực bội, hắn chán ghét cái ánh mắt đó của cô. Hắn lấy tay bóp hai má của cô, nhét một viên thuốc vào miệng cô, hung hăng đổ nước vào.
'Ực'
"Ọe.... khự khự......!" Cô đau khổ nôn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu.
Hắn hừ lạnh quay phắt đi, để lại cô một mình chịu đựng cái đau ở bụng mình, một sinh mạng, một sinh mạng đã biến mất nhưng chẳng ai quan tâm, chỉ mình cô ngồi đó ôm bụng khóc.
"Mẹ có lỗi với con...."
***********************
Một tháng sau,....
Cô không thể ngồi không được nên chủ động đi quét dọn nhà cửa, cô bước vào một căn phòng rất rộng, một căn phòng luôn bị khoá.
"A... đây là phòng của người anh ấy yêu mà...Cố Minh Nhan" cô cười khổ nhìn quanh căn phòng...tất cả, tất cả đều như luôn có người ở đây. Cô đêm bên cạnh giường dọn dẹp nhưng lỡ tay làm vỡ tấm ảnh mà hắn và Cố Minh Nhan chụp chung.
'Xoảng' hắn bất chợt đi vào làm cô giật mình.
"Thiên Hạo" cô nhỏ giọng kêu tên hắn, sợ rằng âm thanh của mình lại chọc giận hắn.
"Ai?"
Cô run rẩy nhìn hắn.
"AI CHO CÔ VÀO ĐÂY??HẢ?" Hắn quát mạnh làm cô không thể đứng vững ngạc xuống, những mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt cô nhưng chẳng đau gì cả, những việc làm mà hắn làm với cô còn đau hơn.
"Đi ra!!!"
Cô ôm cánh tay đầy rẫy vết thương chạy ra.
Hắn lạnh lùng cúi xuống nhất từng mảnh vỡ, từng cái từng cái một rất nâng niu.
****************
2 tháng sau cô lại có thai nhưng....cô lại cố gắng che giấu. Dù sao có che giấu hay không thì vẫn thế thôi. 2 tháng rồi,kể từ đêm hắn uống rượu như điên rồi vào nhầm phòng cô, rõ ràng hắn đang ngủ với cô nhưng lại gọi tên người con gái khác. Tim cô đau, đau lắm!
2 tháng rồi hắn không quay về nhà, cô nhớ hắn lắm nhưng cô cũng rất sợ, sợ một lần nữa bảo bối của cô sẽ ra đi.
"Mẹ sẽ bảo vệ con...bảo bối à..."
'Kíng koong' người giúp việc chạy ra mở cửa
"Aza Hạo à! Anh sao ôm chặt người ta thế" Lâm Tĩnh ưỡn ngực đầy đặn của cô ta dán chặt vào người hắn, rõ ràng cô ta bám lấy hắn nhưng lại tỏ vẻ như hắn đang quyến luyến cô ta.
Cô cất tiếng " Thiên Hạo?! Anh không sao chứ?"
Hắn không thèm ngó ngành tới lời nói của cô mà sủng nịch Lâm Tỉnh nói
"Tĩnh Tĩnh! Em muốn ở đây chứ?"
"Thế có sao không? Lão bà của anh còn ở đây mà!!" Lâm Tĩnh nũng nịu nói
"Nếu bảo bối muốn, anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây!"
"Vậy cũng được hả!" Cô ta vui sướng nhưng lại trương ra cái bản mặt nhân từ.Hắn nhìn lại bên cô lạnh giọng nói "Không nghe hả! Cút!!!"
Cô lại một lần nữa đau khổ nhìn hắn, lết cái thân mệt mỏi về phòng dọn đồ đạc. Ký đơn ly hôn xong. Cô nhanh chóng đi ra, trời cũng đã tối, cô cũng không biết phải đi đâu nữa.
Hắn ngồi trong thư phòng nhìn tấm ảnh của Cố Minh Nhan- nhị tiểu thư của Cố gia, được nuông chiều hết mình. Còn Cố Minh An tuy là đại tiểu thư nhưng là con vợ trước nên luôn bị bà mẹ kế hành hạ.
Trên con phố vắng cô đi chậm rãi, đi mãi đi mãi, bỗng một nhóm người chặn cô lại hung hăng nói
"Cô gái! Làm bọn anh vui đi!"
"Các người...là ai?"cô sợ sệt lùi ra sau.
Bọn chúng kéo tay cô, vì cô phản kháng nên bọn chúng định cho cô một cái tát, từ đâu đó xuất hiện một cánh tay lớn chắn lại.
Người đàn ông đó rất khỏe, một lần đã giải quyết tất cả bọn chúng.
"Cám ơn anh" cô đứng dậy cúi gập người cám ơn hắn.
"Không có gì! An An"
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, sao hắn lại biết mình??
"Anh là ai??"
"Chúng ta có nên tìm chỗ nào nói chuyện không?"
Cô nhíu mày cùng hắn vào cửa hàng tiện lợi 24/24. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ dung nhan của hắn. Đây không phải là Thần ca ca lúc trước hay bên vực cô đây sao?
"Anh ...là Lý Thần?"
"Ừm, em không quên anh, tốt quá!" Hắn xoa xoa đầu cô cười tươi
**************
Hai năm sau.....
Lãnh Thiên Hạo nhìn tấm thiệp mời trước mắt, ánh mắt lạnh đi vài phần, cô sắp làm cô dâu của người khác. Nhưng tại sao hắn lại phải có cái cẩm giác hối hận thế này! Người hắn yêu đã chết từ 2 năm trước, thế mà hắn lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình đối với cô!
Từ khi cô ra đi, hắn như một ác quỷ, điều gì cũng làm hắn giận dữ. Hắn.... nhớ ánh mắt của cô....nhớ khuôn mặt giọng nói của cô. Hắn mệt lắm, hắn thục ghét cái cảm giác này!! Rõ ràng Cố Minh Nhan chết không phải do cô mà là bị tai nạn bất ngờ, cớ sao hắn lại cố chấp, hành hạ một cô gái yếu ướt như cô. Còn làm hại cả đứa con chưa chào đời của họ!!
Giờ cô đang khoác lên mình một chiếc váy cưới đẹp đẽ, lộng lẫy đi từ từ lên phía trước, mỉm cười đến bên người đàn ông luôn cho cô cảm giác tình yêu, hạnh phúc. Bên cạnh cô là một bé gái mặc một chiếc váy trắng nắm tay cô cùng tiến lên phía trước.
"Chúc em hạnh phúc Minh An" Lãnh Thiên Hạo đứng trước cửa lễ đường nói
Cô quay lui ngạc nhiên nhìn hắn sau đó mỉm cười tiếp tục đi. 'Em cũng vậy...chúc anh hạnh phúc nhé! Người đàn ông em đã từng yêu đến điên dại!'
YOU ARE READING
Đoản ngắn về tình yêu
RomanceĐây là 1 số đoản văn mình sưu tầm được, dành cho những bn không thích đọc dài đa thể loại ; HE, SE, ngược. Sắc , sủng ,...