#29

42 2 0
                                    


  Nàng là nhị công chúa An Quốc,trên nàng là tỉ tỉ song sinh của nàng. Tỷ ấy sinh trước nàng nửa canh giờ.Tên tỷ là Như Tuyết,còn nàng tên là Như Yên,hai tỷ muội đều vô cùng xinh đẹp.
Năm nàng 18 tuổi,tỷ 18 tuổi,nàng và tỷ cùng ra ngoài chơi tết Trung Thu. Trung thu năm ấy nàng đã gặp chàng,thái tử của Dạ Quốc. Khi ấy,đoàn ngựa của Dạ quốc đang tiến vào kinh thành. Chàng lúc ấy trông thật oai phong khi cưỡi trên mình con hắc mã. Nàng đã yêu chàng ngay từ khoảnh khắc đó.
Ngày hôm sau,hoàng cung mở tiệc linh đình tiếp đãi chàng và các quần thần Dạ quốc. Nàng và tỷ tỷ đã góp vui một tiết mục. Nàng gảy đàn tranh,tỷ tỷ vừa ca,vừa múa. Suốt màn trình diễn,ánh mắt nàng không hề rời khỏi thái tử,nhưng nàng lại phát hiện ra rằng,ánh mắt chàng chỉ dành cho tỷ tỷ. Mỗi bước di chuyển theo điệu múa của tỷ ấy chàng đều không dời mắt. Nàng hiểu ánh mắt ấy,đó là ánh mắt si mê,say đắm,bởi nàng đối với chàng cũng như thế. Nàng yêu chàng,chàng lại đem lòng yêu tỷ tỷ,tại sao ông trời lại đối với nàng bất công như vậy?
Sau khi chàng về nước,nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng chỉ mong có thể gặp chàng lần nữa. Và mong ước của nàng đã thành sự thật khi hoàng thượng-cha nàng cùng với phụ thân của chàng là hoàng đế Dạ quốc đã quyết định ban hôn cho nàng và chàng để quan hệ hai nước thêm thắm thiết. Nàng lấy được người mình yêu nên vô cùng vui vẻ,nàng tin,chỉ cần ngày ngày ở bên nhau,chàng nhất định sẽ để tâm đến nàng. Dẫu sao,tỷ tỷ cũng không yêu chàng. Còn chàng,vì không lấy được tỷ tỷ nên cảm thấy rất phiền lòng
Ngày thành hôn,nàng một thân cẩm y đỏ rực, hạnh phúc trao cuộc đời mình cho chàng trước những lời chúc tụng của phụ hoàng,mẫu hậu cùng tỷ tỷ. Chính tỷ tỷ khi ấy đã cầm tay nàng đặt vào tay chàng mà dặn dò:" Ta chỉ có một người muội muội này thôi. Đến Dạ quốc đất lạ người dưng,mong thái tử hãy thay ta,chăm sóc thật tốt cho Yên Nhi." Ta lúc ấy,đã thấy,trong mắt chàng có bao nhiêu đau xót khi nói ra chữ "Được" kia. Nhưng...cứ coi như ta ích kỷ,coi như không thấy,vẫn vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay chàng. Ta tạm biệt phụ mẫu,tạm biệt tỷ tỷ,tạm biệt An quốc,theo chàng về Dạ quốc,chính thức trở thành Thái tử phi.
Đêm tân hôn,nàng ngồi đợi chàng rất lâu,rất lâu,đến khi nàng cảm thấy hai mắt rà xuống,cánh cửa phòng mới mở ra.Thấy chàng vào phòng,nàng vội ngồi ngay ngắn,hồi hộp chờ chàng vén khăn.Nhưng...chàng chỉ buông cho nàng một câu nói lạnh lùng rồi bỏ đi
"Xin lỗi,ta không yêu nàng,người ta yêu là tỷ tỷ của nàng,cho nên,nàng đừng hy vọng quá nhiều."
Nghe được câu nói ấy,nàng đau đớn tâm can nhưng cũng đâu thể làm gì được,nàng đã lỡ yêu chàng rồi,yêu đến không dứt ra,không buông bỏ được.
Từ đêm đó trở đi,chàng không bao giờ về phòng nữa,đêm nào chàng cũng ngủ trong thư phòng,để nàng một mình lẻ loi,chỉ có thể bầu bạn cùng mấy cung nữ hầu hạ mình.
Trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu của chàng,chàng mới đối xử ân cần với nàng như một người vợ.Dù nàng biết,đó chỉ là diễn kịch thôi,nhưng với nàng,cho dù là kịch mà nhận được sự quan tâm của chàng thì cũng không sao cả.
Sinh thần của nàng năm ấy,chàng biết,nhưng chàng thà ở trong thư phòng uống rượu cả ngày cũng không đến chúc mừng nàng một tiếng,nàng đã khóc rất nhiều,khóc sưng cả mắt,nhưng đâu ai hay.
Rồi tỷ tỷ cũng xuất giá,tỷ lấy con trai của Tể tướng đương triều.Khi chàng biết tin này,chàng đã uống rất nhiều,rất nhiều rượu.Ngày thành thân của tỷ tỷ,nàng và chàng cùng trở về An quốc để dự lễ.
Khi tỷ tỷ bước lên kiệu hoa,nàng thấy trong mắt chàng có bao nhiêu xót xa,đau đớn.
Cũng chính đêm đó,chàng đã lấy đi lần đầu tiên của nàng. Chàng uống say,hành hạ nàng suốt đêm,nhưng người chàng gọi tên,lại là tỷ tỷ.
Đêm đó,nàng đã khóc rất nhiều khi nghe chàng mỗi lần gọi tên:"Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết..."Đêm đó,người nằm bên chàng,được chàng ôm vào lòng là nàng,nhưng người chàng gọi trong cơn mơ,vẫn là tỷ ấy.
Từ sau khi tỷ tỷ thành thân,đêm nào chàng cũng về phòng ngủ,chỉ vì nơi đó có nàng-người có khuôn mặt giống tỷ ấy.
Mỗi lần ôm nàng vào lòng,chàng đều luôn miệng gọi:"Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết...".Từng tiếng gọi như sát muối vào trái tim nàng.
Mùa đông năm ấy,tỷ tỷ mang thai,nàng cũng mang thai.Khi chẳng biết tin tỷ tỷ mang thai,chàng lại uống rượu.Đối với cái thai của nàng-đứa con của chàng,chàng lại thờ ơ như không biết.Nàng tủi thân,ngày ngày đều thui thủi một mình,muốn ăn gì,đều nhờ người hầu chuẩn bị.Có ai hiểu được nỗi lòng của nữ nhân khi mang thai mà không có phu quân bên cạnh không?
Nàng hạ sinh con trai,mọi người trong hoàng cung,ai ai cũng chúc tụng.Ngày nàng hạ sinh,tỷ tỷ cũng sinh con.Tại sao ông trời luôn trớ trêu như vậy,nàng và tỷ làm bất cứ điều gì đều trùng khớp với nhau,để rồi chàng chỉ quan tâm tỷ ấy và bỏ mặc nàng.
Nàng vì sinh non mà cơ thể suy nhược,hơn nữa,thân thể nàng yếu ớt,hay bị bệnh khi thời tiết chuyển giao, nên đã bệnh,nay bệnh càng nặng hơn.
Kể từ khi sinh con,chàng mới quan tâm đến nàng một chút,ngày ngày chàng sai người nấu canh tẩm bổ cho nàng,đôi lúc cũng đưa nàng ra vườn hoa đi dạo,hít thở không khí.Nàng biết,đó là do lời căn dặn của mẫu hậu chàng nên chàng mới làm thế,nhưng không sao cả,được chẳng quan tâm là hạnh phúc với nàng rồi.
Ngày ấy là ngày đầy tháng của con trai nàng,hoàng cung mở tiệc linh đình để chúc mừng.Nàng trên tay ẵm con,vui vẻ hạnh phúc ngồi cạnh chàng,ba người vẽ nên khung cảnh của một gia đình hạnh phúc.Đêm đó,khi mọi người đang nâng ly chúc mừng tiểu hoàng tử thì có thích khách,bọn chúng rất đông,hơn nữa chỉ nhằm vào hoàng thượng và chàng.
Nàng trên tay ôm tiểu hoàng tử,lo lắng nhìn chàng giao đấu với thích khách.Thích khách rất đông,chúng bao vây quanh chàng và hoàng thượng.
Quân lính trong cung bị chúng chém chết nằm la liệt,khắp nơi toàn một màu máu.
Chàng tuy võ công cao cường,nhưng địch đông,ta ít,không thể chống cự được lâu.Bất chợt một tên thích khách nhằm lúc chàng sơ hở,liền từ phía sau,đâm chàng một nhát kiếm.
Thế nhưng...người tính không bằng trời tính,nàng kinh sợ,cứ thế ôm con lao đến đỡ lấy nhát kiếm đó.Hắn đâm nàng 3 nhất kiếm,mỗi một nhật đều như muốn lấy mạng nàng.Nàng đau đớn kêu lên,nhưng vẫn không quên bảo vệ chàng và con.
Chàng đang mải đánh thích khách,bỗng thấy sau lưng có một thân ảnh mềm mại ôm chặt lấy mình,rồi tiếng kêu đau đớn của nàng vang lên,chàng giật mình quay lại giết tên thích khách đó.
Chàng ôm chặt lấy nàng mà gọi tên:
"Như Yên,nàng mau tỉnh lại,tỉnh lại đi.."
Nàng trao đứa bé từ tay nàng sang tay chàng,thều thào nói:
"Thái tử....chàng phải thay thiếp.....yêu thương....Dạ Minh.....Nó là con trai thiếp.....cũng là con trai...của....chàng.....chàng nhất định phải.....chăm sóc cho con thật tốt."
"Được được,Như Yên,ta hứa với nàng,nàng mau tỉnh dậy,nàng không được phép ngủ,có biết không"
"Chàng phải yêu thương còn cả phần của ta nữa...chàng...cũng phải ...tự biết chăm sóc cho bản thân....Ta đi rồi.....không còn ai làm bánh quế hoa cho chàng ăn nữa....không còn ai hầm canh....cho...cho chàng mỗi ngày đông buốt giá nữa...chàng nhất định.....phải hứa .....hứa....với ta....chăm sóc cho....bản thân....thật tốt"
"Ta hứa,ta hứa với nàng,Như Yên,nàng đừng dọa ta,nàng sẽ khỏe lại thôi"
Nàng vuốt ve gương mặt con trai,rồi vuốt ve gương mặt chàng lần cuối:"Thái tử...ta yêu chàng...Dạ minh...mẫu thân yêu con..."
Nàng mỉm cười nhìn hai người mà nàng yêu thương nhất trên đời này và nàng đi vào giấc ngủ nghìn thu...
------------------------------
Một tháng sau
Một nam nhân áo trắng ngồi trước ngôi mộ trải đầy hoa anh đào,ánh mắt thê lương,hối lỗi
"Yên Yên,ta thật có lỗi với nàng,ta xin lỗi..."  

Đoản ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now