Mỗi buổi sáng của anh bắt đầu bằng ly cà phê nghi ngút khói và cô thư ký đứng ngay bên cạnh bàn làm việc, mỉm cười kỳ quặc.
Anh thở dài. Lại bắt đầu rồi đây.
" Sếp, em mua anh."
Thư ký đập xuống bàn một cái thẻ tín dụng, màu vàng chóe dưới ánh nắng lóe sáng làm người ta đau mắt.
Anh nhướn mày.
" Anh không rẻ thế đâu."
Cô bĩu môi, rút tấm thẻ lại. Chầm chậm thôi, biết đâu anh lại đổi ý. Nhưng không, người đàn ông kia vẫn cắm mặt vào mớ văn bản đang ký dở đâu có thèm để ý tới cô.
Đã là 7 năm rồi cơ đấy, từ khi hai người quen biết nhau. Lần đầu tiên thấy anh là khi nào nhỉ? À, phải rồi, ở trường Đại học.
Trời xanh xanh, mây trắng trắng, gió nhè nhẹ, nắng rọi xuống mặt hồ vàng vàng. Anh đứng giữa khung cảnh vô cùng ngôn lù, cũng mắc phải một tình huống rất chi là ngôn lù.
" Khoan đã...."
Khi anh đưa tay nắm lấy cổ tay của người con gái đối diện – mà ai cũng đoán được là bạn gái – thì ăn một cái tát như trời giáng xuống làm anh xây xẩm.
" Cút đi, cái loại người như anh đừng có đeo bám tôi."
Mà cô – người đang bí mật theo dõi sau cái cây cổ thụ đằng xa xa – khẽ thốt lên " Holly shit."
Thế mà khuôn mặt như cái bánh bao thiu đó của anh ám ảnh cô suốt cả 4 năm Đại học.
Ban đầu chỉ là cô khó hiểu, từ cái vụ bên hồ đó đã qua một tuần rồi mà vẫn cứ thấy thằng cha này như cái xác không hồn lởn va lởn vởn. Mà lởn vởn ở đâu thì không nói làm gì, cứ phải đè trước mắt bà đây mà lởn vởn thế?
Lại thêm một tuần nữa, vẫn là cái đầu bù xù đó trôi nổi trước mắt cô. Tự nhiên cũng làm cô ăn mất ngon, đêm về cũng gặp ác mộng.
Sau đó thì cô ngứa mắt thật sự, đập bàn xin hứa phải đổi mới cái cảnh quan kinh khủng kia, nâng cao hiệu suất sinh hoạt của mình.
Để đổi mới được, thì tất nhiên phải hiểu rõ, để hiểu rõ thì phải nghiên cứu. Thế là cô bắt đầu điều tra anh. Biết anh học khoa nào, học lớp nào, anh tham gia câu lạc bộ nào... từ khi đó, biến sự vô tình gặp mặt thành thường xuyên. Đám bạn cứ gọi là ố á khi thấy một cô tiểu thư đi giày cao gót lẽo đẽo chạy theo một thằng cha mọt sách.
Câu đầu tiên nói với anh là gì nhỉ? À...
" Anh, em mua một ngày của anh được không?"
" Cút ra."
Vẫn ánh mắt đó, nhưng 7 năm trước tự ti, cô đơn đến đáng sợ. Con người anh lúc ấy toát ra một luồng sát khí như muốn giết người. Nhưng mà dọa được cô sợ thì đã không có chuyện của 7 năm sau rồi.
Tất nhiên anh hiểu, nhờ có sự xuất hiện của cô năm ấy mới có anh của bây giờ. Như người ta hay nói cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, gặp cô mới trở nên ngoằn nghèo đấy.
Cô là bạn, là em gái, là tri kỉ, là người quan trọng nhất trên đời này của anh, anh thề rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tới cô và cũng không làm ra chuyện có thể tổn thương cô.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời, không thấy cô ở đâu cả, chỉ có ly cà phê nguội lạnh đón chào anh và... kèm một tờ note.
" Sếp, em xin nghỉ một ngày. Tài liệu em đã sắp xếp rồi, việc cần làm cũng giao cho trợ lý rồi. Thế nhé!!!"
Anh nhìn trần nhà, nói chuyện với sếp như thế mà xem được à? Nhưng quan trọng hơn là tại sao lại nghỉ? Ba năm qua có bao giờ cô xin nghỉ bất chợt mà cũng chẳng giải thích lý do đâu?
" Ơ, hôm nay chị Ly đi xem mặt mà không nói với sếp sao?"
Cô trợ lý nhìn anh ngạc nhiên. Cả công ty này ai chẳng biết thư ký và giám đốc là như hình với bóng, thế mà chuyện bé tí như này sếp lại mù tịt á?
Như một tiếng sét ngang tai làm anh hoảng hốt. Đi xem mặt? Đi xem mặt cái quần gì? Đang yên đang lành sao lại đi xem mặt?
Anh đứng ngồi không yên, tất nhiên rồi, cô gái của tôi tự nhiên đi xem mặt, tôi không muốn ngồi yên tí nào.
Cả buổi sáng anh chẳng tập trung được tẹo nào, cuối cùng tan làm từ giữa trưa – điều trước giờ chưa từng xảy ra – lái xe đi lòng vòng trong thành phố, nhìn vào từng quán cà phê, từng quán ăn một mà vẫn không thấy hình bóng thân thuộc.
Gọi điện cô cũng không nghe máy, anh lại càng hoảng... nhưng tại sao anh lại hoảng nhỉ? Đây là chuyện riêng của cô, một xu cũng chẳng liên quan tới anh cơ mà.
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, bảy năm qua như một thước phim tua nhanh trong đầu, đều là hình ảnh của cô.
Cô mỉm cười. Cô hờn dỗi. Cô nhăn mặt. Cô tức giận tới nỗi... đạp gãy cả gót giày cao gót.
Tất cả đều là cô, người mà anh đã luôn nghĩ rằng sẽ ở bên anh tới suốt cuộc đời. Với tư cách một người bạn, người em gái thân thiết.
Anh yêu cô, yêu tới mức không cho phép bản thân được lại gần cô.
Nhưng... nhưng người con gái đó sẽ thành của người khác.
Nếu như anh không hành động.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cô vừa đặt chân tới công ty thì chẳng hiểu bà mẹ già ở nhà lại gào thét bắt cô về nhanh nhanh làm cô cuống quít giao hết công việc cho trợ lý rồi ngồi tên lửa về nhà.
Té ra bạn thân của bà có người con trai cũng giỏi giang, lại đẹp trai muốn mối cho cô nên bà mới bắt cô phải đi cho bằng được. Cô đành chép miệng, thuận theo cho bà vui.
Người đấy thì cũng được cái đẹp mã, làm chức trưởng phòng trong một công ty lớn, cũng nho nhã lịch sự, tóm lại cũng đủ làm mấy cô gái xây xẩm. Nhưng mà so với anh thì... chậc, còn kém nhiều nhiều.
Nhìn đi nhìn đi, mũi làm sao mà cao được như anh, mắt làm sao mà sáng được như anh, môi đâu có được hồng như anh, răng cũng đâu đều và trắng được như anh.
Coi kìa coi kìa, đến cái cà vạt cũng thắt rõ là xấu, cái tướng ăn uống làm sao mà kỳ cục, chẳng như anh tẹo nào.
Cô đã âm thầm so sánh như thế đấy.
Anh ta ngỏ ý muốn đưa cô về nhà thế nhưng cô khéo léo từ chối, cho biết nhà thì để anh ta đến làm phiền à? Cô đâu có ngu? Xí.
Khi cô mở điện thoại ra xem thì có đến 90 cuộc gọi nhỡ làm cô giật mình. Tất cả đều là của anh.
Cô vội vàng gọi lại. Chưa đợi qua tiếng chuông thứ nhất bên kia đã bắt máy.
" Sếp, có chuyện gì thế? Anh không khỏe à? Hay công ty gặp vấn đề? "
Đầu dây bên kia ấp úng. " Có chút chút, nhưng xử lý xong rồi. Em đã làm gì cả ngày hôm nay thế? "
"À, cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là đi cà phê với một người bạn."
" Em về chưa?"
" Đang nè. Mãi mà không bắt được xe buýt, em sắp chết sặc khói xe rồi."
" Em đang ở đâu?"
Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì đọc địa chỉ cho anh. Năm phút sau xe của anh đỗ xịch trước mắt cô.
" Ủa, anh ở đâu chui ra đấy?"
Cô rất tự nhiên mà trèo lên xe. Hihi, mới cả cô biết anh cũng không ngại đưa cô về một đoạn đâu.
" Hôm nay ở công ty có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Trời ơi, làm em mở điện thoại ra mà giật mình, 90 cuộc gọi nhỡ ạ."
Cô liếc anh, quyết định trêu anh một tí. " Em cứ tưởng là anh nhớ em cơ haha."
Đột nhiên anh thắng xe cái két làm cô mất đà tí đập mặt vào cửa kính.
" Sặc, anh tính dọa em chết luôn đấy à? Em chỉ đùa thôi mà. Geez, người đâu chẳng có tí tế bào hài hước nào cả."
Đáp lại cô là ánh mắt nghiêm túc của anh. " Phải, anh nhớ em, nhớ suýt thì phát điên."
Cô tròn mắt nhìn anh, trời ạ, hôm nay còn ngẫu hứng đùa lại cô nữa cơ á?
" Ann, anh thích em. Như một người con trai thích một người con gái."
Anh gãi đầu. " Mà không, phải nói là anh yêu em. Rất nhiều."
Tim cô đập thình thịch, thế này có đùa hơi quá không? Chờ đã, chờ đã... chết bỏ rồi, cô ngạc nhiên quá quên cả thở rồi.
" Ann ? Còn em thì sao?..."
Anh không mong chờ cái tát như trước đây đâu.
" Em... Em yêu cầu 2 phút để hít thở và tiêu hóa thông tin."
Cô mở cửa xe, nhảy vội ra ngoài.
Hít lấy hít để khí trời, tay vuốt lồng ngực còn run rẩy, rốt cục chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao tự nhiên lại đánh úp làm cô hết hồn vậy?
Mà anh đã xuống xe đứng bên cạnh cô tự lúc nào.
" Anh biết là hơi đột ngột cũng hơi khó tin, anh cũng có thể hiểu là em chưa chắc đã chấp nhận một người như anh... ừm nhưng mà, anh sẽ đợi..."
Khoan, một người như anh là ý gì? Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn tự ti thế á? Sau mọi cố gắng của em?
Cô ôm chầm lấy anh, một cái hôn lướt qua trên môi thay cho câu trả lời. Tất nhiên là em đồng ý rồi, em có bị ngu đâu.
"Em yêu anh."
Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm cô. " Cảm ơn em, vì tất cả."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng như thường ngày, vẫn cốc cà phê nghi ngút khói, vẫn xấp tài liệu còn dở dang, vẫn cô thư ký ấy nhưng ông chủ đã thay đổi. Chính xác là cuộc đối thoại đã thay đổi.
Anh hờn dỗi bĩu môi.
" Em không mua anh nữa à? Thẻ đâu? Tuyên bố đi xem nào?"
" Anh là của em rồi mà."
Ông sếp có vẻ hơi dịu rồi nhưng vẫn mè nheo.
" Không, em phải mua anh thì anh mới cảm thấy an toàn."
"... Được rồi, sếp, em mua anh."
Bảy năm qua, lần đầu tiên cô thấy anh bộc lộ cái tính này.
" Ừ, bán cho em, nhưng ngoài thẻ ra anh yêu cầu hồng tươi và cả nhẫn nữa."
"..."
"...Thôi được, chỉ cần hồng tươi và nhẫn thôi."
"...."
" ...Em trả giá ghê thật, thôi anh lấy mình nhẫn cũng được."
" Em không mua nữa."
Cô đảo mắt, dứt khoát ra khỏi phòng. Sếp tổng vội vàng chạy theo cô.
" Vợ ơi, anh xin lỗi , huhu..."
------------------------------------------------------------
Sếp và thư ký là bạn thân, sau đó phát triển lên yêu đương, từ đó về sau các nhân viên bắt buộc làm quen với việc ngày nào sếp cũng lẽo đẽo chạy theo thư ký, tay cầm thẻ ngân hàng, miệng gào thét.
" Thư ký, anh mua em."
Còn thư ký, bước đi vội vàng như chạy.
" Em không có rẻ thế đâu."
Gậy ông đập lưng ông, đây là quả báo mà sếp tổng phải gánh.
YOU ARE READING
Đoản ngắn về tình yêu
RomantikĐây là 1 số đoản văn mình sưu tầm được, dành cho những bn không thích đọc dài đa thể loại ; HE, SE, ngược. Sắc , sủng ,...