#28

39 2 0
                                    

  Đêm ấy,hắn nấu cho nàng một chén huyết yến,nàng vui vẻ nhận lấy,ăn từng muỗng,từng muỗng một...
Nếu hắn đã muốn nàng chết,nàng cũng đâu thể làm gì được...
Bởi,nàng không nỡ xuống tay với hắn..Nàng đã yêu hắn,yêu đến sâu đậm rồi...
Nửa canh giờ sau,cả người nàng mệt mỏi,toàn thân không còn sức lực,nàng cười buồn bã,gục trên bàn trà,nhìn hắn tiến tới,trên tay cầm bảo đao.
Hắn lạnh lùng chém nàng một đao,ánh mắt không hề dao động...
Một đao kia chém xuống mang theo bao thù hận,cũng là mang theo sinh mệnh của nàng.Nàng đau đớn nhìn hắn,nước mắt rơi như mưa.
Nàng không gào khóc mà chỉ lẳng lặng rơi lệ nhìn hắn,ánh nhìn khiến người ta xót xa,thương cảm.
Máu nàng cứ thế chảy xuống,nhuộm đỏ cẩm y.
Nàng đã cố tình thay một bộ y phục đẹp nhất,trang điểm lộng lẫy nhất để có thể chết đi trước mặt hắn một cách hoàn mỹ nhất.
Đã bao lần nàng mơ mộng về cuộc sống sau này của nàng và hắn.
Nàng và hắn sẽ có thật nhiều con. Nàng sẽ dạy con gái thêu thùa,đàn hát. Hắn sẽ dạy con võ công.
Rồi khi đã bạc đầu ,nàng sẽ cùng hắn ngắm hoàng hôn trên núi Vu mỗi khi ánh tịch dương buông xuống.....
Chỉ tiếc,mong ước,cũng chỉ là mong ước mà thôi...
Hắn nhìn nàng:"Đây là cái giá mà ngươi phải nhận khi giết sư huynh của ta Ân Vũ."
Nàng cười,hóa ra,hẳn là Ân Phong,đệ đệ của Ân Vũ,tên sắc lang nàng đã giết 5 năm trước...
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn,hắn không gạt nàng ra,chỉ ngồi im để nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng nói:"Chàng ngốc,à không...Ân Phong,ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất.Chính là...sau này giữa thế gian đầy oan trái, ta xin chàng....đừng bao giờ quên....đã từng có một nữ nhân yêu chàng đến thế,vì chàng mà chịu chết dưới một đao kia...được không?"
Hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu ớt,hai mắt khẽ nhắm lại...
Đến khi nàng đã tắt thở,hắn mới vội vã đỡ lấy thân ảnh sắp gục ngã kia...
Hắn khóc,lệ rơi lên mặt nàng. Bởi vì cái gì mà khóc ư?
Bởi vì,thù giết sư huynh không thể không báo,nhưng hắn lại yêu nàng mất rồi...
Khi thấy nàng yếu ớt mà nói với hắn câu nói kia,hắn thực muốn chạy tới mà ôm lấy nàng mà giải bày tấm chân tình ấy...
"Dao Dao,nàng đợi ta một chút,ta sẽ đến bên nàng ngay đây..."
Nói rồi,hắn cầm dao,đâm vào tim mình...
Máu của hắn nhuộm đỏ cả y phục của nàng. Bàn tay ôm nàng dần dần buông lỏng,đầu hắn gục xuống cổ nàng.
"Dao Dao,nàng sẽ không ra đi cô đơn đâu..."
Tiếc thay cho một đôi uyên ương,yêu nhau mà không thể sống bên nhau đến cuối đời,chỉ có chết đi,mới có thể bên nhau mãi mãi....
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng."  

Đoản ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now