Anh em Noel vui vẻ, 24 rồi mà tôi tưởng 20, đêm nay đành role Santa Claus phát quà cho anh em huhu.Thực ra tui bí ý tưởng quá định chờ deadline dí đít rồi bùng luôn mà tội lỗi ăn mòn lương tâm quá nên nhấc đít gõ luôn! :(
Tui xin lỗi nếu mọi người chờ cái BNHA crossover với HP nha huhu đầu tiên định làm cái đó nhưng về sau tắc qua bỏ luôn.
Btw dù sao cũng có quà rồi, anh em đọc cho ý kiến thẳng thắn nhé. Xin lỗi vì chậm trễ, chúc mọi người Noel vui vẻ huhu.
Orz
Bakugou Katsuki X Reader.
-------------••—••–••—••-----------
Yêu đơn phương luôn là thứ tình cảm đau đớn nhất vì người trong cuộc luôn mong đợi tình cảm được đáp lại dù biết là vô vọng.
Mái tóc hắn vàng như màu ngọt ngào của cây kem chứ không chói loá như ánh nắng, đôi mắt hắn rực đỏ luôn chau mày lại gắt gỏng, hắn luôn tức giận, luôn khó chịu nhưng hắn lại ý thức rất rõ ràng, tỉnh táo trong mọi chuyện.
-------------••—••–••—••-----------
Yêu đơn phương luôn là thứ tình cảm khó nói nhất, càng khó nói hơn khi bản thân người trong cuộc vốn không thể nói ra tình cảm của mình. Tao không thể.
Bakugou Katsuki, anh hùng với sức mạnh đáng sợ luôn đầy kiêu hãnh và tự hào trở nên bất lực trước một người khác là chuyện lạ không ai tin được. Hắn ta tức giận vì sự bất lực của bản thân, thẳng tay đả thương người trước mặt vì sự yếu đuối của chính mình, vô tâm thả những vụ nổ liên hoàn đau như xé da xé thịt hành hạ người bạn của mình.
"Kacchan!! Dừng lại đi!"
Hắn dừng lại, thầy chủ nhiệm kích hoạt năng lực từ xa vừa lườm hắn vừa chạy thật nhanh tới chỗ hắn đang luyện tập, cậu nhóc tóc đỏ giữ chặt hắn từ phía sau, cậu nhóc tóc xanh lo lắng chắn trước mặt người vừa bị đánh, đám con gái nhanh chóng tập trung lại. Cảnh tượng hỗn loạn, ngay cả lớp B cách khá xa cũng để ý thấy mà tò mò lại gần xem xét. Bakugou bình tĩnh, người kia cũng bình tĩnh.
"Không sao đâu... Là lỗi của mình. Mình yếu quá nên muốn tập luyện với cậu ấy nhưng có vẻ mình đã làm phiền rồi..."
"T/B quá yếu nên tôi nghĩ nên nâng mức tập luyện một chút."
Tất cả thở dài, còn tưởng hai người đánh nhau chứ. Nhưng đúng là họ đánh nhau thật, nhưng nguyên nhân cho việc đó qua xấu hổ đến mức cả hai đành nhìn nhau mà nói dối.
T/B có thể coi như một người bạn bí mật của hắn, là một người bạn hay cười và kể những câu chuyện nhỏ nhặt mà cậu ta thấy thú vị, hay dựa vào người Bakugou như chú chó nhỏ bị bỏ rơi rồi khi hắn ta đưa tay lên xoa xoa mái tóc thì bật dậy như con mèo hoang, khi ấy thì họ cãi nhau, chả ai nhường ai... Nhưng sau đó vào một ngay bất kì, một trong hai sẽ chủ động làm hoà và mọi chuyện lại trở về khởi đầu của vòng lặp. Kirishima may mắn biết được mối quan hệ buồn cười này của bạn mình, không những thế cậu ta còn may mắn nhận ra một điều khác nằm trong mốt quan hệ của cả hai, rất lâu trước khi họ có thể nhận ra nó. Đó là sự bất lực của Bakugou khi đứng trước T/B. Tình cảm luôn được đề cao như một thứ đẹp đẽ đáng ca ngợi, nhưng vẻ đẹp cũng đi cùng sự khốn nạn vô bờ bến khi những người trong cuộc tự hiểu lầm cảm xúc của chính mình, tự gắn bản thân và cái mác của một mối quan hệ thân thiết khác và tự đồng hoá, rồi khi tất cả quá muộn mới đành ngậm ngùi trách móc:" Giao hợp mẫu thân! Hoá ra mình không thông minh như mình nghĩ...!" Và ngày này của Bakugou đến vào một buổi đẹp trời, khi T/B không còn gắt gỏng khi hắn chọc tức nó.
"Bakugou đại nhân!"-"Mày nói chuyện kiểu đ*o gì vậy?!"-" Nghiêm túc nhé! Tao có chuyện muốn nói..."-"Cho sủa."
"Tao nghĩ... Mình đang yêu?"
Hắn câm lặng, hắn bàng hoàng ngẩn ngơ ra một lúc, có thứ gì đó như cây kim đâm nhẹ vào cổ họng hắn, đầu óc hắn hoảng loạn xử lí dung lượng quá tải đang được truyền vào, dạ dày hắn cũng vậy, trong thoáng chốc hắn đã cảm thấy khó chịu như một con quỷ xấu xí giận dữ đang cào xé bên trong hắn để lao ra ngoài hủy hoại mọi sự sống. T/B thích một người, nhưng lại chẳng nói cho hắn biết là ai, cô bé chờ cho hắn chấp nhận xong mọi chuyện mới kẻ tiếp lý do mình thích người đó. Kể từ đó, cả hai không cãi nhau nữa, những lần gặp nhau và đi chơi được lấp đầy bằng câu chuyện về chàng trai bí mật của T/B. Hắn cũng rất vui lòng nghe chuyện của cô, thi thoảng nói xấu tên đó, thi thoảng tức giận đem tên đó ra trêu chọc. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng dần dần vượt quá giới hạn khi Bakugou nhận thấy sự lo lắng của T/B, cô hoảng loạn, giật mình, luôn trầm tư suy nghĩ gì đó. Và hắn cũng nhận ra người cô ấy thích... là một tội phạm. T/B không còn rủ hắn đi chơi, không còn nói chuyện bông đùa vui vẻ, những lần gặp mặt là sự ngượng ngừng khó nói, xen lẫn tức giận. Mỗi đêm hắn trong phòng tự nghĩ lại lí do vì sao mình khó chịu đến thế, hắn cãi nhau với tấm gương vỡ nát đang đổ lỗi cho hắn, với mảnh linh hồn đau buồn đang đổ lỗi cho cô bạn, trái tim nhỏ rỉ máu đổ lỗi cho tên người tình bí mật kia, với cả lòng kiêu hãnh ngút trời đang bao biện cho chính mình. Trong đầu hắn điên cuồng như con thú dại, con ác quỷ xấu xí giận dữ cắn, xé, gào rú kinh hoàng xé tâm can hắn thành hàng trăm mảnh cảm xúc, để lại cái vỏ Bakugou Katsuki mạnh mẽ đầy kiêu hãnh đang im lặng ôm lấy bản thân mình.
Ngày hôm sau lớp chia nhóm luyện tập, Bakugou chọn cặp với T/B và cả hai đánh nhau, sau đó cả hai trở lại làm bạn bình thường nhưng không thân thiết.
Mãi đến một năm sau đó, ngày toàn bộ học sinh lớp A ra trường với tấm bằng Anh Hùng trên tay, lúc toàn bộ học sinh đang chuẩn bị ra về, khi không ai để ý, Bakugou Katsuki kéo T/B ra một góc khuất người bí mật nói chuyện gì đó rất nhanh. Và tất cả trở về nhà của mình với hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn.
"T/B, tao xin lỗi vì lúc trước đánh mày hơi quá. "
"Không sao đâu... "
"Mày vẫy thích tên kia nhỉ?"
"...Mình... Tôi... Tao cũng không biết nữa..."
"Không sao... Tao cũng xin lỗi. Tao... Tao nghĩ ngày xưa tao cũng đã thích mày. Nên tao đã hơi khó chịu và hơi mạnh tay với mày."
"... Vậy sao?... Không sao đâu, ai chả có lúc khó khăn. Mọi chuyện đã qua rồi. Tao xin lỗi vì chuyện của mày, tao... Thế bây giờ thì sao? Chúng ta vẫn làm bạn chứ nhỉ?"
Bakugou mỉm cười ranh mãnh,ánh mắt hắn hơi trùng xuống, hắn nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.
"Tao nghĩ tao vẫn thích mày. Tao xin lỗi."
"Tao... Tao xin lỗi."
Hắn bỏ T/B ra, tiến về phía cổng trưởng có cậu bạn tóc đỏ đang chờ. Hắn thấy hơi tội lỗi trong lòng nhưng cũng cảm thấy thật thoải mái.
Trời âm u khóc.
To be continued...
(Thực ra còn một phần nữa nhưng tôi rén quá không dám viết. Xin lỗi nha huhu)