Warning: 15+ OC's shot =)))))Như các bạn có thể thấy, tui viết cả BNHA OCs fic kia =))))) báo trước ở phần prologue ròi đó huhu. Tự nhiên có ý tưởng nên viết liền haha.
15+ là do ngôn từ thôi nên yên tâm nè :3
Giới thiệu cho mấy bạn về hai nhân vật mới luôn :3 còn về 2 đứa Kaneshiro để lúc nào chăm tiếp viết tiếp vậy haha.
Mọi người ủng hộ nha ❤️
---------
"Cậu về rồi..."
Tao không thể quên được âm thanh của loài vật lông lá màu đen mỗi lần nó đến ăn thể xác thối rữa của tao. Hình như là một loài chim hay gì đó.
Mẹ tao bảo đó là một con quạ.
"Akiara? Là mày đó hả?"
Tao rất ghét mỗi lần người ta gọi sai tên tao, tao thề nếu tao cử động được tao sẽ cắt cái lưỡi dẻo quặt của chúng, nhổ từng cái răng của chúng bằng cách dập nát vụn chúng và gắp từng miếng vụn ra ngoài.
Mẹ tao bảo tên tao là Akira.
"Tất cả là vì Người đầu tiên!"
Lũ trẻ con tôn thờ tao như cách tao từng tôn thờ mẹ, mỗi lần nhìn xuống chúng, tao cảm thấy thương hại cho những đứa nhóc ấy: yếu đuối, vô năng, vô dụng, vô vọng. Có phải mẹ cũng thấy như vậy về tao? Nhưng tao đâu có giống chúng? Tao mạnh hơn bất cứ kẻ nào, tao thông minh, tao nhanh và khỏe, hơn nữa tao rất thân thiết với cả cha và mẹ, chắc bọn họ không coi thường tao đâu nhỉ?
Nhưng mà tao đau quá! Những lần như vậy mẹ luôn ở bên chăm sóc tao. Nhưng mẹ đã đi mất rồi, tao nhớ cái cách mà mẹ buồn rầu bỏ lại tao, nói rằng sẽ có một ngày tao có thể tự đặt bước chân ra thế giới và chứng minh cho họ thấy mẹ là người tuyệt vời như thế nào, tao là người quan trọng như thế nào.
Nhưng tao thì sao?
Mẹ không nói gì cả, chỉ rất buồn.
"Akiara? Là mày đó hả?"
Tao một lần nữa bị vây quanh bởi đám cảnh sát, bọn người xung quanh tao ồn ào quá, chúng la hét, khóc lóc cầu xin tao hãy tránh xa chúng, tiếng quạ kêu to dần lấp hẳn âm thanh hỗn tạp của bọn người khổ sở ấy. Tao đau quá, tao đau chết mất, nội tạng tao thối nát và chảy ngược lên cuống họng mà trào ra ngoài, đầu tao đau đớn như bị khuấy loạn lên, nhưng tao không thể ngăn chặn việc này được, tao thấy bọn người đó đã chết, chúng nằm phơi cơ thể trần trụi của mình ra giữa khoảng trời đang tối dần. Bóng con quạ hiện ra dưới biển máu tiến lại gần tao, nó nghiêng cái đầu sang trái, nghiêng sang phải, rồi kêu lên một tiếng chói tai trước khi đưa cái mỏ vào hốc mắt tao, nhâm nhi nhãn cầu trắng toát.
Những đau đớn này không có thật, nó là giả nhưng tao hoàn toàn cảm thấy thật. Tại sao tao phải chịu đựng những thứ chó má này trong khi mày và đứa em ngu ngốc của mày vui vẻ dắt tay nhau vào trường chuyên để trốn khỏi cái gia đình khốn nạn của mày hả? Tại sao tao cũng là con người nhưng cuộc đời tao chỉ vỏn vẹn có bóng tối giữa bốn bức tường cùng những âm thanh hỗn tạp và ồn ào, rồi thi thoảng là nôn mửa đau đớn hoại tử giết chóc tự sát và luôn kết thúc bằng tiếng quạ kêu?