Nàng thơ gợi nhớ: Tình nhân

1.6K 66 3
                                    


OCx BNHA
Hanamura Mikotox Villian!Todoroki
Arina_Asayuki hihi

———•

Sắc hồng thẫm bao trọn bầu trời, kéo sụp xuống một màn xanh trầm trầm và cuối cùng là đen kịt. Mấy ngôi sao sáng lay lắt bị ánh đèn sáng những toà cao ốc che lấp, tầng mây trắng tựa màn sương vẫn trôi đều trên bầu trời mỗi lúc ngọn gió thoảng qua, để lộ ra một góc của mặt trăng đang tỏa ánh vàng xoa dịu cái lạnh, cái tối tăm u khuất. Cậu con trai mạnh tay xé tờ truy nã trong con hẻm, vò nó rồi nhét vào túi áo. Dù là đã gần đêm nhưng cái nóng ban ngày của tiết trời cuối tháng sáu vẫn còn đó, người qua kẻ lại không ai mặc quá hai chiếc áo chứ đừng nói là chiếc áo khoác dày cộp mà cậu đang mặc. Cậu đưa tay chỉnh lại mũ áo để che đi mái tóc dị màu, đeo lên chiếc kính đen giấu đi vết sẹo thời thơ ấu và ánh mắt sắc lạnh. Cậu hít một hơi thật dài, nhẹ thở ra hơi trắng, đôi vai khẽ run lên vì lạnh.

Đã quá đêm, Todoroki khẽ bước qua cánh cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại để ai đó không bị thức giấc. Nhưng vẫn còn tiếng TV đang mở, người vẫn nằm đó. Cậu ta thở dài thầm trách người bạn gái ngủ quên trong lúc xem phim.

-Mikoto, anh về rồi.

Todoroki mỉm cười dịu dàng, tắt TV đi và đỡ cô gái dậy.

-Nào... để yên em ngủ.

-Đêm nay bầu trời đầy sao, ra ngắm với anh đi.

Cậu dịu dàng bế cô theo kiểu công chúa ra ban công ngồi, không khí lạnh cả sống lưng, nhưng bù lại những vì sao rất đẹp. Tôi hôm ấy thieen hạ lại bị chọc mù mắt bởi cảnh ái ân của đôi nam thanh nữ tú: chàng dịu dàng chải mái tóc xanh mướt như dòng suối của nàng, còn nàng dựa vào vai chàng, ngước đôi mắt nâu lên thích thú ngắm sao. Rồi Todoroki trầm ngâm nhìn người mình yêu, bắt gặp ánh mắt cậu ấy, Mikoto thích thú nheo mắt cười, đưa đôi tay mân mê vết sẹo bên mắt trái.

-Em lạnh quá Mikoto.

-Em sẽ cố gắng giữ sức khỏe mà, đừng khó tính như vậy.

-Anh xin lỗi.

Cả hai vào trong nhà, Mikoto đang ốm rất nặng, nhưng làm da cô ấy vẫn hồng hào đầy sức sống, mọi ngày mỗi khi Todoroki về đến nhà cô ấy vẫn vui vẻ và sống động. Cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Cũng có những lúc cô ấy khỏe mạnh, luôn nghịch ngợm đòi đi chơi, lại có những ngày lười biếng ngủ dài không chịu dậy.Todoroki yêu vẻ trẻ con ấy của Mikoto, cậu yêu cô ấy rất nhiều nên cậu thấy mọi việc cô ấy làm đều rất đáng yêu.

Cậu yêu những ngày cô vui vẻ như ánh nắng sớm. Yêu cả những ngày mưa gió, bầu trời xám xịt với tiếng gió rít. Yêu nhưng màu sắc đỏ xanh vàng tím, yêu cái lạnh, cái ấm, cái nóng, cái mát của cô.

Yêu những buổi sáng sớm Mikoto hoạt bát, những buổi chiều nắng vàng nhuộm một góc căn phòng trầm tư, những đêm cái lạnh buồn phiền. Todoroki lưu giữ hết những vẻ đáng yêu của cô ấy trong đầu.

[BNHA Oneshots] Tối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ