"Tớ tưởng cậu sẽ bụp bụp thêm vài cú nữa cơ, tốt nhất là hạ đo ván hai cái tên còn lại luôn." Cô gái tóc màu quả đào vừa thở dốc vừa bày tỏ sự tiếc nuối vô hạn. "Nếu vậy sẽ ngầu lắm í!"
Lisa mệt đến mức không nói gì nổi. Cô ngó nghiêng một chút, chắc chắn rằng họ đã cắt đuôi được ba gã lưu manh kia mới an tâm ngồi phịch xuống đất.
"Cậu ơi, cậu ơi!" Cô gái trẻ vừa được cứu kia vẫn còn huyên thuyên không ngừng. "Mặc dù cậu không đóng nốt được vai nữ hiệp bất khả chiến bại, nhưng ban nãy cậu vẫn ngầu quá xá! Tớ thành fan của cậu luôn rồi ~ Cậu tên gì thế? Cậu có học khối Âm nhạc không? Nếu có thì t--"
"Từ từ!" Lisa bất lực giơ tay ngắt ngang lời cô nàng. Đầu cô kêu ong ong vì nhức nhối. "Tớ là Lalisa Manoban, sinh viên năm nhất khối Nhảy."
"Còn tớ là Park Chaeyoung, cũng năm nhất nè, nhưng khối Âm nhạc." Vẻ mặt của cô nàng tóc màu quả đào biểu lộ sự tiếc nuối rõ rệt. "Buồn nhỉ, bọn mình khác khối rồi."
Lisa nhủ thầm: Thật hên là khác khối với cậu, chứ không chắc tớ phải mua bông bịt tai chuyên dụng mất.
Nhưng Park Chaeyoung quả là con người thần kì. Cô gái chẳng chịu để Lisa thấy vui được mấy giây đã hớn hở nói với một sự vô tư lạ lùng: "Không sao, bọn mình cùng trường mà, làm gì có chuyện không gặp được nhau!"
Và Lisa ôm đầu bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
blackbangtan | Dining Table
FanfictionSau tất cả, hãy ngồi lại và ăn một bữa tối cùng nhau nhé.