7.

732 96 30
                                    


Lisa có chút lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào. Lúc Chaeyoung định mở cửa phòng ngủ của mình, Lisa đã nắm lấy tay người bạn và ngập ngừng nói: "Này, nếu chị Kim Jisoo không thích thì để tớ về lại kí túc xá cũng đ—"

Còn chưa dứt lời, Chaeyoung đã dùng tay che miệng cô lại. Nàng tóc màu quả đào nói bằng một giọng điệu hớn hở, nhưng ánh mắt lại kiên quyết như thể không cho phép ai phản đối mình: "Jisoo-unnie nói vậy thôi chứ không có khó chịu gì đâu. Đông người ấm nhà, chỉ càng vui chứ sao! Còn nữa, lát đừng có gọi chị Kim Jisoo, nhớ chưa? Phải gọi như tớ nè!"

Rồi cô đẩy cửa, kéo Lisa vào trong. Phòng ngủ của Chaeyoung sơn màu kem sữa và treo rèm hồng nhạt dịu mắt. Có tất cả hai chiếc giường đơn, một đầy đủ chăn gối và cái còn lại chỉ có mỗi tấm nệm. Chaeyoung nói: "Cậu chờ một chút, tớ đi tìm chăn gối cho!" và chạy vụt đi, lát sau đã trở lại với cả mớ đồ trên tay. Cô gái bận bịu giúp Lisa chuẩn bị tươm tất chiếc giường và cho quần áo vào tủ, xong xuôi rồi thì đã hết nửa tiếng đồng hồ.

Giọng Jisoo vọng lên từ dưới nhà: "Park Chaeyoung, còn không xuống thì unnie cắt cơm của em đấy nhé!"

Chaeyoung vội vàng hét toáng lên: "Khoan, khoan đã! Em dẫn Lisa xuống ngay nè, unnie chớ manh động!"

Bữa ăn tối diễn ra không ngượng ngùng như Lisa đã lo lắng. Thật ra thì, với cái miệng tía lia của Chaeyoung, khó có ai ngồi cùng cô ấy mà lại cảm thấy ngượng ngùng nổi. Cô gái liên tục hỏi han Lisa ăn cái này được không, cái kia được không, tiện thể nịnh bợ luôn tài bếp núc của chị chủ nhà. Nhưng Jisoo dường như đã quá quen thuộc với điều ấy. Chị dửng dưng với những lời khen có cánh của Chaeyoung, thỉnh thoảng lại hỏi Lisa vài câu về sinh hoạt hằng ngày của cô.

"Ở kí túc xá không ổn sao?"

"Không hẳn ạ. Mọi người chỉ là... không được thân thiện lắm."

Jisoo nghe thế, khe khẽ thở dài. Cô bảo: "Người Hàn Quốc thiển cận vẫn còn nhiều lắm. Em đừng để trong lòng."

"Có phải ai cũng vậy đâu." Chaeyoung bĩu môi buông bát và ôm cứng lấy cánh tay Lisa. "Như tớ nè! Tớ thương Lisa nhất!"

"Rồi hôm trước có đứa nào bảo là thương chị nhất đấy nhỉ?"

"Ahhhhh em quên em quên! Thương Jisoo-unnie và Lisa nhất!"

Trước khi đi ngủ, Jisoo đã gõ cửa phòng và đưa cho Lisa một chú cún bông. "Ôm đi", chị nói thật ngắn gọn rồi dặn dò cả hai đừng thức khuya. Và Chaeyoung đã lén lút nói với Lisa, rằng chị chủ nhà thoạt nhìn có vẻ cứng rắn kia lại tin rằng ôm thú nhồi bông khi đi ngủ sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn.

Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Lisa ngủ thật sâu, thật say giấc kể từ khi cô đặt chân đến Đại Hàn.



___

Tặng mọi người nhân dịp năm mới <3

Chúc các cậu một năm nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhaaaaa

blackbangtan | Dining TableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ