"Bọn họ vừa gọi cậu là gì thế?"
"Công chúa khối Âm nhạc."
"... Vì sao?"
Nhưng Chaeyoung không trả lời, một lần nữa, và chỉ nói: "Cứ theo tớ trước đã". Cô nàng dẫn Lisa đi vòng vèo một lúc, tới một khu dân cư an tĩnh cách không xa trung tâm Seoul. Họ dừng lại trước căn nhà hai tầng có đề số 13/16 được sơn màu kem sữa nhã nhặn, bắt mắt với bụi hoa giấy trắng trồng trên sân thượng rũ xuống mặt tiền trông như một bức rèm xanh tươi. Ngay cả cổng nhà cũng có một bụi hoa giấy nhỏ bám vào. Hẳn người chủ phải yêu thích cây cỏ lắm, bởi thông qua những khe hở trên cổng, Lisa có thể nhìn thấy cả một khu vườn xanh mướt cùng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ.
Chaeyoung lấy ra một chiếc chìa khóa và tự nhiên mở cửa, vừa đi vừa gọi: "Jisoo-unnieeeee!"
Cô nàng vừa dứt lời, một chiếc dép màu đỏ bỗng từ trong nhà phóng ra. Lisa hoảng hồn, vội vàng kéo Chaeyoung tránh sang một bên, may mắn thoát được hiểm cảnh bị dép đập trúng mặt. Ngay theo đó, một bóng người cũng ôm đầu chạy từ trong nhà ra và nấp sau lưng hai cô gái.
Chưa kịp hoàn hồn, họ đã nghe thấy một tiếng quát vang lên: "Kim Taehyung, biến ngay trước khi tớ giết cậu!"
Con người đang ẩn nấp kia cũng gào vọng vào trong nhà: "Kim Jisoo, cậu giết tớ thì fan của tớ sẽ không để yên đâu!"
Một bóng người bước ra sân. Hai mắt Lisa mở to khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của người đó, nhưng ngay lập tức sống lưng cô lạnh ngắt khi đôi mắt đẹp của người đó quắc lên trừng trừng nhìn kẻ đang nấp sau lưng cô.
"Cậu muốn thử đúng không?"
"..." Người đang nấp cúi đầu ủ rũ, trông buồn thiu như chú cún bị ướt nước. "Tớ sai rồi."
"Biến. Không thì mai cậu lên báo đấy, đại nhạc công ạ."
Nói xong, cô lập tức quay gót bỏ vào trong nhà.
Chaeyoung lúc này mới hoàn hồn. Cô tò mò nhìn cái người còn đang ủ rũ kia: "Anh lại làm gì thế?"
Anh chàng thở dài thườn thượt: "Hồi nãy anh mua đồ ăn sang cho Dalgomie. Là nhãn hàng mới nhất luôn đó, Tannie nhà anh rất thích. Ẻm ăn xong thì vui vẻ lắm, còn chạy vòng vòng quanh người anh."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi..." Anh úp mặt vào lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. "Tự dưng ẻm lăn ra sủa, yếu đi hẳn. Anh liền chở Jisoo mang ẻm đi khám. Bác sĩ bảo ẻm ăn đồ ăn không hợp nên tổn thương dạ dày..."
Chaeyoung lập tức hiểu ra vấn đề và nói nốt nửa câu còn lại: "Và về đến nhà thì Jisoo-unnie đòi lăng trì anh chứ gì."
Anh chàng ủ rũ thở dài.
"Thế thôi, anh về lẹ đi, không lát bả ra đây thấy mặt anh thì không phải chỉ đơn giản phóng một đôi dép là xong chuyện đâu." Cô nàng tóc màu quả đào sau khi nghe hết câu chuyện buồn kia thì chẳng có lấy chút cảm thông nào, mặt mày vẫn thản nhiên như không. Cô vừa nói vừa kéo tay Lisa vào nhà, bỏ lại chàng trai tội nghiệp. "Hẹn gặp lại sau nha, Taehyung-oppa. Giờ em có việc khác phải làm rồi ~"
__
Năm mới, chúc mọi người luôn hạnh phúc nhé ~
Sóng to gió lớn gì kệ nó, người thương vẫn sẽ là người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
blackbangtan | Dining Table
FanfictionSau tất cả, hãy ngồi lại và ăn một bữa tối cùng nhau nhé.