Đồng hồ báo thức réo inh ỏi đánh thức Lisa dậy khỏi giấc ngủ êm đềm. Cô dụi mắt, tắt chuông và ngớ ra một lúc mới nhớ rằng mình đã dọn tới ở cùng Park Chaeyoung từ hôm qua.Nhìn sang bên cạnh, cô nàng tóc màu quả đào còn đang nướng đến khét lẹt, chăn gối bị đạp lung tung hết. Thật đúng là... tướng ngủ xấu không tả nổi.
Lisa lắc đầu đi làm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong xuôi rồi, vẫn chưa thấy Chaeyoung có dấu hiệu tỉnh. Lisa muốn gọi bạn dậy, nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu lúc ngủ ngon của Chaeyoung, cô lại thấy không nỡ. Vẫn còn sớm, Lisa quyết định để Chaeyoung ngủ thêm một lát, mình thì lò dò xuống nhà.
Jisoo đang loay hoay với một nồi canh rong biển nho nhỏ. Chị búi cao mái tóc, đeo chiếc tạp dề tím, trông dịu dàng đến mức Lisa suýt nữa đã quên mất dáng vẻ đanh đá của chị ngày hôm qua. Cô hít vào mùi canh thơm lừng ấm áp, ngượng ngịu nói một câu chào buổi sáng.
"Dậy rồi đấy à?" Jisoo chỉ liếc nhìn một cái trước khi quay lại với nồi canh của mình. "Chaeyoung đâu? Chắc con nhóc đó vẫn còn nướng nhỉ? Thật tình... Làm sao nó có thể sống với kiểu sinh hoạt của một con lợn như vậy nhỉ?"
Lisa gãi đầu: "Hôm nào cậu ấy cũng thế hả chị?"
"Ừ đấy. Chị cũng chả biết làm gì với nó. Này, bày bát ra bàn giúp chị đi."
Lisa cảm thấy đỡ mất tự nhiên hơn khi Jisoo giao việc cho mình. Cô hăng hái giúp chị chuẩn bị bàn ăn sáng, cùng chị nói về thời tiết đã thôi gay gắt gần đây của Seoul, đến cuối cùng họ còn bàn tới công việc của nhau. Jisoo tỏ ra thán phục trước đam mê nhảy múa của Lisa. "Chị thậm chí không dám xoay người quá mạnh," chị đã cảm thán như thế. "Lưng chị sẽ gãy đôi mất."
"Chị đã tốt nghiệp rồi ạ?"
"Ờ. Chị học Tài chính, nhưng hiện tại chị là chủ cửa hàng hoa Tử Sắc, cách đây hai con phố. Mẹ chị để lại đó. Mẹ không thích Seoul nên chị vừa tốt nghiệp là mẹ đẩy hết việc cho chị, bản thân thì chạy về Daegu cùng ông bà ngoại."
"Hèn gì vừa bước vào nhà chị đã thấy toàn hoa cỏ." Lisa mỉm cười. Cô nhìn đồng hồ và đẩy ghế đứng dậy. "Để em đi gọi Chaeyoung. Không thì trễ học mất..."
Mất hết sức của chín trâu hai hổ, Lisa mới thành công dựng dậy cô nàng cùng phòng và lôi cô vào nhà vệ sinh. Lúc Jisoo nhìn thấy cả hai, trông chị chẳng có vẻ gì gọi là ngạc nhiên khi thấy vẻ phờ phạc của Lisa tương phản với nụ cười phấn chấn treo trên mặt Park Chaeyoung. Chị chỉ kí vào trán Chaeyoung một cái trước khi cả ba ngồi vào bàn ăn sáng.
Lúc chuẩn bị đi học, Jisoo lại dúi vào tay hai cô gái nhỏ hơn mỗi người một túi bánh quy. Chị đẩy mặt Chaeyoung ra khi cô gái cố hôn mình, dùng giọng điệu ghét bỏ đuổi họ khỏi nhà: "Đi nhanh! Nhanh lên cho tôi nhờ!" Và Chaeyoung cười hì hì. Cô nàng bỗng dưng kéo tay chị thật mạnh khiến Jisoo không phòng bị mà ngã thẳng vào người cô em. Và khi chị đứng thẳng lên được, đôi môi hồng của Chaeyoung đã ấn xuống má chị. Nụ cười của Chaeyoung hệt như một con mèo vừa trộm được cá.
"Em đi đây unn—"
"PARK CHAEYOUNG!"
Lisa còn chưa hoàn hồn sau màn hôn má chớp nhoáng của cô bạn đã giật bắn trước một tiếng hét vô cùng phẫn nộ. Âm thanh này có chút quen thuộc với cô. Không riêng gì Lisa, Jisoo cũng sợ hết hồn, chỉ có mỗi Park Chaeyoung là vẫn thảnh thơi xốc lại ba lô.
BẠN ĐANG ĐỌC
blackbangtan | Dining Table
FanfictionSau tất cả, hãy ngồi lại và ăn một bữa tối cùng nhau nhé.