#26: Giáng sinh năm ấy

744 61 10
                                    

Vào một đêm giáng sinh, bão tuyết lạnh thấu cả xương, có một cô gái trẻ mặc bộ đồ đen và cầm theo một cây dù cũng đen nốt, trên tay là giỏ thức ăn nóng hổi như vừa mới làm, cô bước đến một khu nghĩa địa.

Cô đặt chiếc giỏ trước một ngôi mộ cổ,  thắp 3 nén hương trầm và cấm xuống đất, điều kì lạ là dù trời đang tuyết to nhưng nén hương vẫn cháy và giỏ thức ăn dù không có gì che chắn thì vẫn không bị tuyết phũ. Cô đi quét dọn ngôi mộ, khi bước được một vòng mộ thì cô quay lại chỗ cũ và phát hiện giỏ thức ăn đã mất vài chiếc bánh mì.

Gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện một vệt đen, đôi mày đen cau lại và nở một nụ cười đầy chết chóc.

" Con chuột này gan lắm mới dám lấy đồ của ta. "

Cái bóng đen dưới chân cô bỗng biến mất, một lúc sau thì cô nghe tiếng hét thì liền bước chậm rãi theo tiếng hướng của tiếng hét đó. Một đứa nhóc bị treo ngược lên không trung, mặt mày nhem nhúa, thân thể gầy gòm và đặc biệt nó có một mái tóc dài màu vàng óng như ánh mặt trời.

Cô ta thích lắm, thích mái tóc vàng đó lắm. Cô ta thả đứa nhóc đó xuống và che dù cho nó, sắc mặt cô thay đổi hẳn,  cô trở nên dịu dàng đến lạ thường. Cô xoa đầu nó và nói.

" Người đói lắm à. "

Nó không nói gì chỉ biết gật đầu liên hồi, cô nở nụ cười ấm áp làm cho nó cảm thấy ấm lòng. Cô che dù cho nó.

" Có muốn ở cùng ta không, ta sẽ chăm sóc ngươi. "

Trên gương mặt nó liền nở một nụ cười hạnh phúc, nó ôm lấy cô. Tay chân lắm lem bùn đất của nó chạm vào chiếc váy xinh đẹp của cô và làm cho chiếc váy đó bị dơ, nhưng cô không giận. Thậm chí cô còn bồng nó lên và cười thật tươi.

" Bây giờ chúng ta về nhà nhé. "

Trong chớp mắt thì cả hai đã ở trong một ngôi lâu đài cổ kín và lộng lẫy, cô ta thả đứa bé ấy trước một căn phòng và phủi mấy vết bùn trên chiếc váy. Đứa trẻ cứ đứng nhìn chiếc váy một hồi lâu,  cô nhìn nó.

" Sợ ta giận à? " ~ Cô hỏi nó, nó gật đầu lia lịa. Cô cười nhẹ. - " Nếu thật sự ta giận thì đã không mang ngươi về đây rồi. "

" Tên... Của chị. " ~ Nó mấp máy môi, e dè.

" Ta là Bạch Dương. " ~ BD đáp, cô ngồi xuống trước mặt nó. - " Còn tên của ngươi? "

" Song Tử. "

" Cái tên đẹp đấy. " ~ BD cười nhẹ, cô nhíu mày.  - " Nhưng về tuổi tác thì ta bằng tuổi bà của ngươi đấy. "

" Chị... "

" Haizzz " ~ BD thở dài 1 hơi và lắc đầu ngán ngẩm.

Cô đứng dậy và quay đi, bỗng một cái " bùm... " BD từ 1 thiếu nữ xinh đẹp biến thành 1 đứa bé tầm 10 tuổi. SgT chợt nhớ ra rằng đã từng nghe về phù thuỷ mạnh nhất có hình dạng của một đứa trẻ và biến hóa rất khôn lường. Bà phù thuỷ đó đã sống hơn ngàn tuổi và tính tình rất kì quái, độc ác, chuyên dụ dỗ con nít để làm chuột bạch. ( BD: Stop -.- Ngươi lấy cái tin đồn ấy đâu ra thế!/ au: nhìu khi ta cũng phải biết phóng đại cái gì đó :3 ahihi.  )

[ Đoản Văn Bạch Dương ] Cô Cừu Nhỏ "Loveable" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ