#25: Cơn Mưa Định Mệnh

1.1K 70 10
                                    

Chắc ai cũng từng yêu đơn phương,  tôi cũng thế. Chúng tôi gặp nhau và một ngày mưa, cả hai đều cùng trú mưa ở trạm xe buýt. Tuy lúc đầu muốn bắt chuyện với cô ấy nhưng tự ti về bản thân nên rồi lại im lặng cho đến khi cô ấy tạo ra một tiếng động " Hắc xì.. "

Tôi nhìn sang nhỏ liền đỏ cả mặt và nở một nụ cười ngốc với tôi, đó là giây phút khiến tôi rung động. Nhưng trên cả sự mong đợi là nhỏ nói chuyện với tôi.

" Xin chào, tôi là BD. Còn cậu? "

" Thiên Bình "

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chỉ cần nói chuyện, ngắm nhìn, đi chơi chung, làm bạn thân với nhỏ là đủ rồi. Vì chúng tôi học cùng lớp và cùng chung trường đại học, nên những việc nêu trên cứ lặp đi lặp lại suốt 10 năm.

Nhiều lần tôi rất muốn tỏ tình với nhỏ nhưng rồi lại từ bỏ ý định khi biết cô ấy đã từ chối rất nhiều người, nên tôi rất sợ sợ sau khi tỏ tình thì tình bạn 10 năm cũng không còn. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến ngày đó xảy ra là lễ tốt nghiệp, cái ngày mà có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.

" Thiên Bình, sau này cậu định làm gì? "

" Chưa biết nữa. "

" Dù là cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay mà sao tớ thấy tương lai vẫn cứ mịt mù. "

" Đừng bi oan thế chứ, cậu nhất định sẽ có việc làm mà. "

" Nhưng chắc không phải ở đây. "

" Ý cậu là sao? " ~ TB ngạc nhiên.

BD bước lại góc cây anh đào đang nở rộ và nhìn lên ngọn cây cười nhẹ. " Chắc tớ sẽ đi Mỹ định cư cùng bố mẹ. "

".... "

Định cư sao? Cô ấy sẽ không trở về đây nữa! Mình rất muốn nói " đừng đi " nhưng với tư cách gì để giữ cô ấy lại. Tình cảm 10 năm mình vẫn còn chưa nói ra kia mà.
" Tiểu Bạch... " ~ Giọng TB trầm xuống.

" Nói đi tớ nghe. " ~ BD cười tươi.

" Tớ nghĩ khi nói đều này sẽ làm mất đi tình bạn thân của chúng ta. "

" Có chuyện gì sao? " ~ BD lo lắng.

" Tớ thích cậu, vậy cho nên ở lại đi."

Tôi quá ngượng nên đã không nhìn cô ấy, nhưng thay vì trả lời thì cô ấy lại im lặng. Tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, thay vì giận dữ giống những người khác.... Thì cô ấy lại cười tươi và gật đầu.
_______________

" Tiểu Bạch " ~ TB đi xuống bếp và ôm lấy BD từ phía sau. " Đang làm gì đó? "

" TB, em đang làm bếp " ~ BD nhíu mày, cô đẩy cậu ra."

" Em không cho anh thương em sao chứ? " ~ TB lại tiếp tục ôm BD.

" Đừng nghịch nữa, anh mau ăn sáng đi không thì trễ làm đấy! "

" Vâng vâng " ~ TB ngồi xuống bàn ăn vừa ăn vừa nhìn BD cười tủm tỉm. " Em cứ như bà xã của anh ấy. "

" TB, anh có nhớ hôm nay ngày gì không? " ~ BD nói nhẹ.

" Kỷ niệm 1 năm quen nhau sao anh quên được." 

" Vậy tối nay anh về sớm nhé. "

" Ừm vợ yêu "

" Ai là vợ của anh chứ! " ~ BD đỏ mặt.

" Cũng sắp rồi còn gì nữa "

" Ăn xong rồi thì mau đi làm đi. "

" Lệnh của bà xã là bất khả kháng! Anh sẽ về sớm." ~ TB cười và vơ lấy cặp táp rồi đi ra ngoài.

Sau lần tỏ tình ấy thì chúng tôi liền nói cho ba mẹ biết về tình trạng của cả hai, họ đều đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Nhưng gia đình của BD vẫn định cư sang nước ngoài, họ gửi BD cho tôi và với khả năng là giám đốc của một cty của gia đình, nên việc chăm sóc BD là không thành vấn đề.

Nhưng tôi không muốn làm bạn trai của cô nàng ngay thơ này nữa, mà muốn làm chồng của cô ấy. Cho nên tối nay tôi sẽ cầu hôn và 3 tháng nữa sẽ làm đám cưới.
___
BD ngôi trên bàn ăn đợi TB về với tâm trạng đầy háo hức... 19h rồi đến 21h, cô dường như đã mệt lả vì chưa ăn uống gì cả. Cô nhìu mày khó chịu.

" TB đáng ghét đã hứa là về sớm rồi kia mà. " ~ BD nhìn lên đồng hồ lần nữa, rồi ủ rũ. " Chắc tham việc nên chưa ăn gì rồi, đem đồ ăn đến cty vậy. "

Cô soạn đồ ăn cho vào giỏ và xuống gara lấy xe lái đến cty, đến nơi thì bảo vệ bảo họ đang có cuộc họp ở khách sạn. Cô liền đến khách sạn vì sợ cậu uống say và không thể lái xe, đi đến quầy tiếp tân, hỏi TB đang ở đâu và nhận được là phòng 302.

Đi lên đến phòng đó thì cô không thể tin vào mắt mình, TB đang khoái lạc với cô thư ký của cậu. Tim đau như cắt và nước mắt cứ vô thức trào ra, cô chạy thật nhanh rời khỏi khách sạn.
_____

Trời tờ mờ sáng theo thói quen thì TB tỉnh dậy, nhìn người nằm kế bên mà cậu vô cùng tức giận. Chính ả đã hạ thuốc cậu, cậu nổi trận lôi đình và ném cho ả một số tiền rồi rời khỏi đó. Về đến nhà chả thấy ai, cậu chỉ thấy lá thư trên bàn.

" TB! chúng ta chia tay đi, từ đây không dính líu gì với nhau nữa. Em sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh đâu. Tạm biệt! "

Những lời tuyệt tình trong bức thư chẳng khác gì như trăm dao đâm vào tim cậu vậy, nhưng có lẽ là cô đã thấy sự việc tối qua nên đã bỏ đi. Cậu liền nhờ người tìm kiếm cô suốt nhiều ngày qua và nhận lại được tin tức từ phía cảnh sát.

" Cô ấy đã nhảy từ sân thượng của tầng 10 của trung cư để tự tử. "

Hắn đau khổ và chạy đến nơi để thi thể của cô, hắn ngồi khụy xuống ôm lấy thi thể kia và khóc lóc.

" Em thật ích kỷ! Chẳng phải em đã hứa là bên anh suốt đời sao chứ? Chưa hỏi anh việc gì xảy ra và em cũng chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh mà. "

Sau khi đám tang diễn ra, BD được chôn cất và yên nghỉ thì bầu trời bỗng đen sẫm. Một cơn mưa lớn rơi xuống ào ạc, cậu nhìn lên bầu trời và cười khổ.

" Ngày mưa hôm nay cũng giống như ngày mưa 11 năm trước anh gặp em. " ~ TB siết chặt lòng bàn tay và quay đi. " Nhưng nó sẽ không bao diễn ra nữa, cũng giống như anh không bao giờ có thể yêu ai nữa."
~~~~~~~~~~~~~
Chính mưa làm anh rung động
Và cũng chính mưa mang em ra khỏi đời anh

[ Đoản Văn Bạch Dương ] Cô Cừu Nhỏ "Loveable" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ