Chapter 1: Trò chơi kinh dị

6 0 0
                                    



Tôi tỉnh dậy trên giường của chính mình với tiếng chuông báo thức mà tôi ghét nhất đang kêu réo lên từng hồi như mọi ngày. Điều bất thường duy nhất là tôi không thể nhớ nổi hôm nay là thứ mấy. Có lẽ tôi cần điều chỉnh lại đầu óc của mình một chút.

Trong khi tôi đang cố gắng cào cái đầu tóc rối bù như tổ quạ của mình về nếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên như cười nhạo tôi. Tôi thề là tôi không thể nghĩ ra nổi là ai có thể gọi cho tôi vào sáng sớm như thế này.

À, là thằng bạn thân Atsuhi của tôi.

"Dậy chưa hả mày?" Giọng nó hào hứng lắm, cứ như thể con game yêu thích của nó sắp mở event lớn vậy.

"Rồi rồi. Sao mới sáng ra đã gọi cho tao rồi?" Tôi lười phải dài dòng với nó. Bởi vì một khi đã khơi gợi hứng thú của nó thì đừng hòng thằng này nó dừng được màn lảm nhảm của mình.

"Hôm qua mày còn dặn sáng phải gọi đánh thức mày cơ mà! Hôm nay ban chúng ta được đi ngoại khóa mày còn nhớ không? Ở lâu đài quỷ ám trong truyền thuyết đấy nhớ!"

Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh nó mong được thể hiện vẻ 'ngầu' của mình khi bảo vệ đám con gái trong cái lâu đài quỷ quái gì đấy. Tại sao tôi lại có một thằng bạn thích khoe khoang thế nhỉ? Ờ mà tôi không chắc vụ nhờ nó đánh thức tôi dậy. Khả năng là tên này quá phấn khích ấy mà!

"Vậy thôi tao đi rửa mặt đây." Lâu đài gì đó cứ kệ nó đi thôi!

"Anh hai đi ngoại khóa à? Em làm cơm sáng rồi nè, anh ăn rồi hẵng đi. Cơm trưa em cũng đã chuẩn bị sẵn trong hộp để trên bàn đấy." Tôi vác ba lô đi xuống lầu thì thấy em gái tôi đeo cái tạp dề màu hường phấn nó thích nhất và đang bưng thức ăn đặt lên bàn ăn.

Tôi vừa ăn vừa nghe nó lải nhải về mấy vấn đề cần chú ý khi đi ngoại khóa. Nào là cần phải hòa đồng hơn với bạn bè (?) rồi lại giữ an toàn linh tinh các thứ. Dù chẳng nghe lọt tai chút nào nhưng tôi vẫn rất cảm động vì tấm lòng của nó. Không phải thằng nào cũng có phước như tôi khi có một đứa em gái vừa xinh xắn, giỏi giang lại biết quan tâm anh nó đâu.

"Cảm ơn em! Anh đi đây!" Không hiểu sao tôi bật thốt lên câu cảm ơn. Nếu là bình thường thì có lẽ tôi sẽ không nói đâu, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt?

Vì tôi không hay nói những câu nói như vậy hay có những hành động thể hiện tình cảm nên em gái tôi sững lại một chút, sau đó nó cười rất tươi và nói: "Anh hai đi cẩn thận, về sớm nhé!"

Đột nhiên tôi thấy mắt mình cay cay.

Kể từ khi bố mẹ tôi mất từ năm ngoái thì chỉ còn hai anh em chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Họ hàng ở xa nên cũng không có ai chăm nom, con bé đã tự mình học nấu ăn, thu dọn nhà cửa để chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi chưa từng nói một tiếng cảm ơn nào với con bé thậm chí còn cáu gắt với nó. Tôi là một thằng anh vô trách nhiệm.

Sự bối rối trong lòng khiến tôi không nói thêm một lời nào nữa mà xoay lưng đi thẳng. Chuyến ngoại khóa này chỉ dùng một ngày nên tôi chắc là mình sẽ về đến nhà vào buổi tối thôi.

Trò Chơi Cứu RỗiWhere stories live. Discover now