Chapter 1: Trò chơi kinh dị (2)

3 0 0
                                    


Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Atsuhi hẹn bạn gái cậu ta cùng nhau ăn cơm nên nhanh chóng để tôi lại một góc. Trước khi đi còn liếc liếc cô bạn học ngồi kế tôi lúc sáng, giọng nói thì không giấu được sự trêu ghẹo.

"Kise~, mày giỏi lắm! Làm sao mà khiến Shirahoshi – san tự động tiếp cận thế kia! Có khi nào tao cũng nên tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu không?" Nói rồi còn huých vai tôi một cái, suýt nữa làm rơi hộp cơm em gái tôi làm cho tôi.

Tôi trừng nó một cái: "Thế mày có 'em' mới lúc nào mà tao chẳng biết?"

"Thôi nào! Tao cô đơn quá mà!" Nó nhún vai rồi hất hất mặt về phía người đang đi đến. "Tiếp đón hoa khôi cho tử tế vào. Biết đâu sau hôm nay mày cũng có 'em' của riêng mình ấy chứ!" Cho tôi xin! Tôi có một cô em gái là đủ rồi.

Không chờ cho tôi mắng nó vài câu nó đã chạy vụt đi, hướng về cô bạn gái xinh xắn của nó. Vừa lúc đó thì 'hoa khôi' cũng đã đến chỗ tôi.

"Natsume –san, mình có thể cùng ăn trưa với cậu được chứ?"

Tôi thậm chí còn chưa kịp trả lời thì Shirahoshi đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi đã nghĩ là liệu hôm nay có phải ngày đặc biệt của thế giới hay không khi mà cấu trúc não của mấy đứa bên cạnh tôi đột nhiên quắn quéo hết cả rồi? Suy nghĩ của chúng nó bỏ xa tôi mấy con phố trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì cả.

"Cậu cũng muốn cùng ăn trưa với mình có phải không?" Nhỏ chớp chớp mắt.

'Bụi bay vào mắt à? Mà cô đã tự động ngồi xuống cạnh tôi rồi đó, tôi chưa đồng ý đâu!' Lòng tôi đang nghĩ vẩn vơ trong khi miệng không mở ra một mi-li-mét nào hết.

"Sao cậu không nói gì hết vậy? Trông cậu yên tĩnh thật! Cậu biết con gái ban mình gọi cậu là gì không? Là 'hoàng tử băng giá' đấy!"

'Nhỏ có vẻ hứng thú với đề tài này lắm. Mà 'hoàng tử băng giá' là cái quỷ gì thế??'

Tôi cá là nhỏ hoa khôi này sẽ lảm nhảm trên trời dưới đất đến khi về mất. Vì thế, tôi bỏ ngoài tai mà mở hộp cơm em gái đã làm cho tôi. Nó thực sự rất phong phú, và cũng rất ngon nữa. Tay nghề nấu ăn của con bé đã lên level max rồi! Cần cho điểm mười chất lượng!

"Woah~! Trông hộp cơm của cậu ngon quá! Chúng ta có thể đổi món với nhau không?" Mắt của Shirahoshi giống như sáng lên, còn nhìn không chớp mắt vào hộp cơm của tôi. Bộ trừng hộp cơm của tôi thì nó sẽ đẻ ra thêm một cái hộp cơm giống y như đúc được à?

"Không." Cơm của em gái thì người làm anh trai nhất định phải ăn bằng hết, nếu không sẽ bị trời đánh đó có biết hay không?

'Hoa khôi' của ban nghe thế thì hơi ỉu xìu một chút, rồi lại nhanh chóng tìm đề tài tiếp tục bắt chuyện. Tôi thì cũng chẳng có chút hứng thú nào ngồi nghe người khác lảm nhảm, ngay cả Atsuhi lảm nhảm tôi cũng không thèm nghe nữa là người không thân.

Trong lúc tôi còn đang ăn cơm trưa thì việc đầu tiên của chuỗi sự kiện kỳ quái ngày hôm nay đến. Thật ra cũng không có việc gì to tát nhưng nó lại dẫn đến sự hoảng loạn của tất cả mọi người kể cả những người không tin về lâu đài quỷ trong lời truyền miệng. Và trong số đó có cả tôi nữa.

Trò Chơi Cứu RỗiWhere stories live. Discover now