Giờ học buổi chiều, trong khi tôi đang nhàm chán vì môn học tiếp theo thì có một tiếng hét lớn vang vọng khắp cả dãy phòng học. Tôi đoán tiếng hét phát ra từ phòng y tế ở bên kia. Bởi vì các giáo viên đều đang đi về hướng ấy, và bên đấy thì chẳng có cái lớp học nào nữa cả.
Mà, có lẽ là trò chơi hôm nay đã bắt đầu rồi!
Tiếp theo, cảnh sát đã đến và buổi học của chúng tôi đã bị phá hủy khi không một giáo viên nào lên lớp. Các học sinh cũng tò mò tiếp cận khu vực phòng y tế, tôi cũng không ngoại lệ.
Hầu như là tất cả học sinh đều dồn về nơi này nên hành lang bình thường rộng đủ 6 người đứng chặn ngang cũng trở nên chật chội đầy người. Cảnh sát phong tỏa hiện trường nhưng vẫn có vài học sinh nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng y tế. Những học sinh ấy la lên, nôn mửa và rất nhiều người rầm rì bàn tán về sự việc này. Không ít người đã ngất, nhất là nữ sinh phát hiện ra vụ việc.
Tôi có thể nghe thấy những lời trao đổi của các học sinh khác. Có người đã chết trong phòng y tế. Nghe nói là thầy Nakamura – người phụ trách thăm khám cho học sinh.
Tôi cố chen qua đám người đông đúc để tận mắt nhìn hiện trường vụ án, bởi vì rất có khả năng đó là manh mối quan trọng cho trò chơi của tôi. Mặc dù có rất đông học sinh và mùi thì hỗn tạp nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ mùi tanh ngọt của máu lan tỏa trong không khí.
Bên ngoài căn phòng là những dải băng cách li hiện trường vụ án. Còn bên trong căn phòng luôn mang màu trắng tinh tươm bây giờ toàn là màu máu đỏ chói. Máu lênh láng trên sàn và vẫn còn chưa khô. Áo blouse trắng cũng nhuốm đầy máu tươi, dưới ánh nắng chiều nó lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
Thầy Nakamura chết trong tư thế không quá dã man như trong phim kinh dị là mổ xác hay phanh thây gì đó nhưng nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tay thầy ấy vẫn còn cầm con dao, lồng ngực bị mở ra để lộ trái tim màu đỏ đã im lìm. Động mạch chủ đã bị cắt đứt không thương tiếc, dường như là thầy ấy đang cố lấy trái tim mình ra khỏi cơ thể.
Mặc dù đã trải qua trò chơi toàn giết chóc và máu tươi nhưng nhìn đến khung cảnh này tôi cũng không quá thoải mái. Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn vì mùi máu nồng nặc và cái cảnh 'ai nhìn cũng nghĩ ngay là tự sát' ấy.
Cảnh sát hỏi thăm các giáo viên và học sinh về tình trạng trước đó của người đã chết. Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ từ buổi sáng thì thầy ấy không hề có biểu hiện lạ gì. Không hề có thư tuyệt mệnh, cũng không có việc gì đặc biệt xảy ra. Hơn nữa, ở hiện trường vụ án thì cảnh sát không hề tìm thấy chứng cứ gì cho thấy có một cuộc xô xát ẩu đả hay giết người phi tang ở đây.
Rốt cuộc thì cũng không tra ra được điều gì, cảnh sát thông báo tạm thời cần điều tra kỹ càng hơn. Nhưng việc ấy cũng không làm chúng tôi được nghỉ học. Tuy nhiên, việc tổ chức đi thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình nhà thầy Nakamura là tất yếu.
Không khí nặng nề trong lễ tang đã ảnh hưởng đến cả trường tôi. Những tiết học được hoàn thành trong sự áp lực và u buồn. Vài người bồn chồn lo lắng vì không biết rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra.
YOU ARE READING
Trò Chơi Cứu Rỗi
Teen FictionTên tác phẩm: Trò chơi cứu rỗi Thể loại: Horror, Game, Supernatural Giới thiệu: Natsume Kise - một học sinh cao trung ngoài ý muốn bị triệu hồi vào bên trong một trò chơi bí ẩn. Vượt qua những trò chơi với độ khó và độ kinh dị tăng dần, cậu dần nhận...