Chapter 2: Trò chơi ác mộng (2)

4 0 0
                                    



Rei được bầu làm lớp trưởng gần như là hằng năm. Con bé rất chăm chỉ và chịu khó. Ở nhà thì phải chăm sóc tôi, lên trường thì giúp đỡ rất nhiều công việc của lớp. Không biết đây là lần thứ mấy tôi cảm thấy có lỗi với con bé rồi. Tôi quyết định từ ngày mai tôi cũng sẽ thức dậy sớm và giúp đỡ Rei làm việc nhà!

Đột nhiên mưa bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa khá nhỏ nhưng tôi vẫn bung ô ra. Thời tiết dạo này đã lạnh hơn rất nhiều rồi nên không thể để em gái yêu quý của tôi bị cảm lạnh được.

"Em cũng đem ô mà phải không?" Con bé gật đầu vui vẻ.

Đối diện là trường sơ trung rồi nên có lẽ tôi sẽ đi đến trường tôi từ đây. Tôi vừa dứt lời, cơn mưa cũng tạm ngưng.

"Ông trời đang đùa anh đấy!" Rei chọc ghẹo tôi.

"Đi cẩn thận!" Tôi vẫn hơi lo lắng dù cho đã đi qua 'điểm đen' trong giấc mơ.

"Không sao đâu mà! Em qua đường đây!" Em gái cười với tôi rồi quay sang vẫy tay với bạn nó: "Minato – chan!"

Tôi vốn nghĩ đèn xanh cho người qua đường đã bật là em tôi sẽ an toàn đến được trường học. Vậy mà khi tôi vừa xoay người đi thì tiếng phanh gấp chói tai và những tiếng la hét làm tôi sững người.

Em gái của tôi lần nữa ngã xuống. Lần này lại là ngay trước mặt tôi...

"Rei!! Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi! Làm ơn! Ai cũng được! Cứu Rei giùm tôi!" Tôi kêu lên khản cả cổ họng, chỉ mong em gái bé bỏng của tôi sẽ được cứu sống. Trước đó vài giây, em ấy còn nở một nụ cười với tôi. Cuộc đời này thật sự quá độc ác!

Mọi người xung quanh đều mang ánh mắt thương tiếc nhìn tôi và em gái tôi. Có ai đó gọi cấp cứu. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết, không ai có thể cứu được em ấy.

Sẽ không có ai có thể. Ngoại trừ thần.

Nhưng thần sẽ không cứu Rei.

Thật mỉa mai làm sao! Làm sao mà chuyện đến nước này tôi lại có thể đổ lỗi cho 'thần' được nhỉ? Rõ ràng là tại thằng anh trai vô dụng là tôi. Rõ ràng đã có thể ngăn lại em ấy, rõ ràng có thể chú ý đến xung quanh... Rõ ràng có thể cứu được Rei... Rõ ràng...

Tất cả vẫn là do tôi.

'Muốn khóc thì cứ khóc đi!' Câu nói ấy quanh quẩn trong óc tôi. Nó thúc dục nước mắt tôi rơi xuống.

Nhưng khóc thì có ích gì? Khóc cũng không cứu được em gái tôi. Khóc chỉ thể làm tôi càng đau lòng, lại càng yếu đuối và khiến tôi thấy mình vô dụng hơn.

Một ai đó đứng trước mặt tôi. Là Ishikawa.

Tôi thấy cô gái ấy vuốt nhẹ lên đôi mắt chưa nhắm lại của Rei. Bàn tay ấy còn chỉnh lại độ cung của khóe môi con bé trở thành một nụ cười nhẹ. Ngay cả khi đôi mắt kia đã nhắm lại mãi mãi không thể mở ra được nữa thì nụ cười của em ấy vẫn như nắng ấm. Rất xinh đẹp và mang một màu vàng như ánh nắng mặt trời.

Đó là màu sắc xinh đẹp nhất và cũng là duy nhất mà tôi thấy lúc này.

"Nếu như tôi nói cả thế giới này đều là giả thì cậu có tin không?" Cô gái ấy nói như vậy.

Trò Chơi Cứu RỗiWhere stories live. Discover now