Chapter 3: Trò chơi sinh tồn

1 0 0
                                    


Tôi đang rơi từ không trung xuống. Rơi từ trên trời! Ít nhất là 5000 mét! Tan xương nát thịt mất thôi!

Cho đến giờ này thì tôi mới hoàn toàn có thể xác định được rằng đây không phải là cuộc sống thực của tôi. Và hẳn là cái vụ dã ngoại gì đó cũng không phải hiện thực. Nhất là bởi vì cái giọng nói vô cảm tuyên bố nhiệm vụ đấy.

Nội tâm tôi đang gào thét nhưng gió thốc mạnh vào mặt khiến tôi không thể không bình tĩnh lại. Và ở trên trời thì chẳng có gì có thể khiến tôi giữ mạng được hết. Chắc là không thể chết ngay bắt đầu được đâu nhỉ?

Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cùng lắm là tan xương thôi, mười bảy năm sau lại là một thằng sis-con! Nghĩ thế, tôi bắt đầu thưởng thức phong cảnh khi rơi từ bầu trời. Cũng đâu phải ai cũng có được trải nghiệm nhảy dù mà không có dù đâu!

Gió thổi mạnh làm tai tôi ù đi và thân thể co cứng lại do mất cân bằng. Và cái cảm giác chới với giữa không trung làm tôi thấy không an toàn chút nào. Nhưng sau vài giây thì tôi quen dần, và ánh vào tầm mắt tôi là mặt trời đỏ như lửa đang nhô lên từ chân trời. Cảnh bình minh hiện ra trước mắt cùng cảnh đẹp của thiên nhiên trải rộng ngay phía dưới.

Bầu trời xanh đậm bao trùm các phía của không gian. Bên dưới là một khu rừng lớn xanh biếc trải rộng. Tiếp giáp với khu rừng là đồng cỏ mênh mông với màu xanh và nâu trộn lẫn một cách hòa hợp. Rất xa bên kia, tôi có thể thấy biển xanh ngắt. Nó bị ngăn cách với đồng cỏ bằng một vùng hoang mạc kéo dài dọc theo bờ biển. Phía bên kia của khu rừng lại là một cái hồ lớn được tạo ra nhờ một con sông. Xa hơn con sông có lẽ là một vùng đất đầy tuyết trắng.

Những loại địa hình này chụm lại thành khối và dường như không nên xuất hiện nhiều như vậy ở cùng với nhau. Nhưng bây giờ nó thực xuất hiện ở cùng một nơi, nơi mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một nơi có mặt trên Trái Đất.

Mà rơi đến gần mặt đất rồi tôi mới phát hiện là tốc độ rơi của tôi từ khi bắt đầu đến giờ không hề tăng lên và bây giờ còn đang có dấu hiệu giảm xuống. Chậm dần và hạ xuống mặt đất một cách vững vàng. Phá hủy cả trọng lực của trái đất rồi.

Đứng vững trên mặt đất, tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mặt tôi là bìa của khu rừng. Nhìn từ bên ngoài có vẻ không giống rừng tự nhiên nhưng lúc nhìn từ trên trời, tôi đã biết chắc cây cối sâu bên trong nó rất rậm rạp. Phía sau tôi là vùng đồng cỏ hoang vu và rộng lớn. Thời gian rơi của tôi khoảng một phút và tôi đã kịp nhớ sơ qua vị trí của các loại địa hình rồi.

Tôi nhìn lên trời và thở dài. Tôi rốt cuộc là rơi vào loại trò chơi quái quỷ gì thế này!

Xung quanh không một bóng người nên tôi cố gọi thử giọng nữ trong đầu nhưng cô ta không hề đáp lại tôi. Có lẽ vì lần trước tôi cố chấp quá nên cô ta giữ thái độ thù địch với tôi đến bây giờ?

"Aaaaaa..." Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng của một đứa trẻ đang hét lên. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cô bé trong tòa lâu đài cổ. Đến giờ tôi còn không biết tên con bé nữa.

Trò Chơi Cứu RỗiWhere stories live. Discover now