Thực ra thì, em ạ, có những ngày rất cũ. Tôi nói không đâu và em nhăn mày phụng phịu.
Em sắp lại chỗ tờ lịch bỏ đi và xếp chúng vào thùng các tông. Em để đó với ý định sẽ tái chế cho việc gì đấy. Cụ thể là việc gì thì cả em và tôi đều không biết, cứ để đấy cho có vậy thôi.
Những ngày tôi qua tiệm tạp hoá của em, những ngày Jung Hoseok, những ngày tình đầu là em, những ngày em thu hút tôi. Cũ mèm, tôi nhận ra tiệm tạp hoá của em cũ lắm dù thực tế là nó còn sang chảnh sáng sủa chán so với ổ sửa xe của tôi. Nó cũ ở đâu cơ chứ? Hay vì nó có em? Vì giữa cuộc sống quá vồn vã và đầy những điều quá mới mẻ, thì em lại khiến trái tim tôi lỗi nhịp, phải chăng thế? Vì em là nốt nhạc đẹp như mơ giữa bản đàn hỗn loạn, phải chăng thế?Và kiểu chúng ta yêu nhau cũng thật cũ. Tôi vẩn vơ với cuốn sổ nâu, những câu chuyện em ghi lại cũng cũ làm sao.
Tần suất tôi qua tiệm của em cũng nhiều hơn số thời gian ban đầu chúng tôi đặt ra trên lịch hẹn hò. Em nhìn tôi như một thằng ất ơ thất nghiệp, rỗi việc và chỉ bận với tình yêu. Mặc dù rõ ràng tôi có công ăn việc làm đàng hoàng, có cửa hàng ổn định và có nhà chính chủ nguyên căn không môi giới. Nhưng em cứ cáu tôi như thế và tôi cứ làm phiền em như thế, tại vì tôi rất là nhớ em.
Đúng rồi đấy, tôi bận yêu chủ tiệm tạp hoá Jung rồi.Trang sổ phai màu của em bị gió quạt trong quán thổi lật tới câu chuyện của một người vô danh. Và dòng cuối cùng hãy còn thơm mực, nét chữ hãy còn ánh lên dưới ngọn đèn
Hãy yêu rất bình thường và hiền dịu, yêu hơi vô tư, như ta hít thở, hay như ta sống vào một ngày thứ Ba, khi "không có chuyện gì xảy ra". Hãy yêu anh như một câu chuyện riêng tư không quan trọng, không cần chú ý. Yêu anh như là một phần xinh đẹp trong đời chứ chưa bao giờ là tất cả. Khi yêu đừng có rùm beng quá.
Như thế, có thể rồi anh cũng sẽ để ý đến em.Vào một ngày trong vô vàn những ngày cũ kĩ, tôi chỉ có ngồi nắm tay em. Nhất quyết không rời. Em nhìn tôi theo kiểu ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên lắm. Thì bởi cũng không hẳn là lần đầu tôi làm những trò dở người, quen thuộc mà cũng lạ kì, không gì hơn ngoài mục đích bày tỏ tới em.
Người ta hay bảo mấy kẻ thiên tài hay máu nghệ thuật đều hơi điên điên. Tôi tự nhận mình hơi điên thật. Nhưng những gì vượt quá khả năng của con người đều cần tới một chút điên rồ. Chính là tình yêu của tôi dành cho em, như thế."Tôi cũng muốn không rùm beng lắm. Nhưng tôi trót để ý cậu trước rồi"
"Cậu đọc rồi à?"
"Với cả, tôi vừa nghĩ ra cách giải quyết đống lịch cũ"Làm gì? Trông em như sẵn sàng cho một câu trả lời "không thể tin được" từ tôi. Nửa nghi ngờ nửa nín cười.
Thôi thì những ngày cũ cũng cũ rồi. Gấp máy bay, bán đồng nát. Để đón tiếp những ngày cũ nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamSeok] Chuyện anh hàng xóm 1 và anh hàng xóm 2
Fanfictiongom lại những vụn tình của hai anh hàng xóm