chuyện cây hoa hồng

157 41 0
                                    

Rồi Hoseok vun lại vụn đất còn sót lại dưới sàn nhà vào lòng bàn tay, rất từ tốn đặt lên lu đất đã xâm xấp đầy. Nhìn sang anh bên cạnh cũng lấm lem là đất cát chẳng kém cạnh gì. Nhưng mà Hoseok thích hồng mà, rất là thích hồng luôn ấy. Anh thấy trong đáy mắt chàng trai nhỏ bé ấy lộ rõ cái niềm thương từng cánh hồng mềm mà chẳng màng gai. Thế thì anh ngại ngần gì chứ, chỉ cần thấy cậu vậy là quá đủ rồi.
Một chiều không nắng, nhân lúc gió thu vừa thổi tới khung cửa giả gỗ dưới hiên kí túc, và mưa cuối mùa còn mang thêm hương se chớm lạnh, anh đem về cho Hoseok bầu đất vừa tay mà trên đó mọc một đoá hồng ngọc trai nhỏ xinh. Chà, chẳng cần châu báu hay kim cương, mà Hoseok vẫn hạnh phúc như nhận được một điều gì đó vô giá lắm. Ánh mắt của Hoseok lúc bấy giờ, ngang như ngày mà anh ngỏ lời thầm mến tới cậu vậy.

Hằng tối đợi cho đèn từng phòng tắt hết, anh mới nhón từng bước chân tiến đến phòng của Hoseok. Mỗi lần như vậy anh đều nhìn trước ngó sau, mà lỡ may bị phát hiện là anh phải giả rằng bị mộng du. Cứ cho là anh em trong nhóm biết rõ rành rành, nhưng cả anh và Hoseok vẫn cảm thấy nếu tình cảm này để cho ai ngoài hai người biết, thì sẽ rất to chuyện.
Hoseok không phải người có sức khoẻ tốt, nên mỗi tối anh cẩn thận sang phòng như vậy là để tranh thủ thời gian ít ỏi nhất trong lịch trình pha cho Hoseok một cốc sữa vẫn còn vương khói nóng. Một sữa thơm với năm thìa bột và lưng cốc nước ấm. Anh chẳng khéo nổi cái gì trên đời này, ấy vậy nhưng khéo nhất là pha một cốc sữa hoàn hảo hợp vị cho người mình yêu.

"Này, ước gì chúng mình là người bình thường"

Anh nhìn bóng lưng Hoseok cùng cây kéo đã cũ, cũ lắm rồi lúi húi dưới vòi nước ngoài vườn. Chắc là chuẩn bị tỉa lá đây, nên mới kĩ càng như thế. Nhưng động tác thành thạo ấy, bóng lưng đung đưa ấy không khiến cho giọng của cậu bớt chùng xuống được. Cậu nhìn thấy nhiều cặp đôi ngoài kia kìa, có thể nắm tay nhau ở nơi phố xá đông đúc, có thể cầu hôn nhau trước hàng vạn người. Có thể trao nhau một cái ôm ít nhất là ấm hơn cốc sữa anh pha một xíu. Và hơn cả là những cái đặt môi thậm chí sâu hơn nữa, mà chẳng quan tâm ánh mắt thiên hạ ngoài kia đang dòm ngó. Bởi vì họ không là ai cả, còn cậu và Namjoon thì ai cũng biết.

"Bởi vì chúng mình không bình thường, nên mới trân trọng những điều phi thường"

Hoseok thấy tay mình ấm lại dù chưa ráo nước. Tay Hoseok lúc nào cũng lạnh, mà thấm nước thì còn lạnh hơn. Ngược lại tay anh ấm lắm, cả người anh đều ấm, mọi thứ ở anh đều nồng nàn hệt như cốc sữa anh pha hằng đêm. Hoseok cần gì nữa chứ, Hoseok có nhiều hơn một tình yêu đơn giản mà ngoài kia ai cũng có. Hoseok có một người tình "không bình thường" mà chỉ mình Hoseok mới có thôi.

[NamSeok] Chuyện anh hàng xóm 1 và anh hàng xóm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ