hay chăng, ý là

171 27 1
                                    

Thế rồi những ngón tay lớn của Namjoon chạm lên, dìu vào, lại lơi ra, đan xen, rồi ve vuốt trên những dòng tóc nâu không mềm chẳng ấm. Dẫu vậy, chàng trai khuất dưới những ngón tay ấy lại bày ra cho anh một thứ rượu không có vị, một thứ rượu khiến người ta say điên với đường nét cứ dịu dàng từ khoé mắt đến hàng mi. Song cũng cũng khiến người ta cồn cào tâm can vì càng uống càng không được đáp rượu, càng uống lại càng nhạt nhoà biết bao nhiêu.

Thế giới này có nhiều lắm những chuyện tình. Những chuyện tình kể hoài không tới kết và những chuyện tình chỉ gói gọn trong ba chữ. Những chuyện tình đầu hạ đón gió nghe trăng và cả những chuyện tình đêm đông dài nằm kề vai nhau. Ấy thế nhưng Namjoon và Hoseok không có chuyện tình nào.
Nào có chuyện tình cho kẻ đơn phương? Nào có chuyện tình cho kẻ cứ yêu mãi chẳng hay khi nào là đủ? Nào có chuyện tình cho người đến can đảm tỏ bày cũng chẳng có. Hay chăng, Namjoon mới đặt mắt mình xuống sống mũi và gò má hồng lên vì heo may thổi về tới hiên nhà, và rồi chất chứa trong lòng những câu tự khẳng định.
Người tôi yêu nhất trên đời không yêu tôi.

Hằng đêm khi trở mình và cố nhắm mắt sau khi nốc cả nắm thuốc an thần, Namjoon liên tục vặn người và nắm chặt lấy mảnh áo nép bên ngực trái. Cái nắm áo nhăn nheo như mong mỏi thứ tạo vật đang quặn lại từng cơn bên trong đó thôi thổn thức nữa. Cái nắm áo như ước gì anh có đủ can đảm mà vò nát hình bóng Hoseok cứ lởn vởn trong anh.
Namjoon xé lòng, anh nhớ Hoseok thiết tha từ nơi sâu nhất này trở tới. Liệu có cái kết nào cho anh không? Anh không biết không hay. Anh không màng không nỡ.

Thế nhưng ngày hôm nay khi anh lại để thói quen của mình thoả mãn tâm tư của bản thân mà đưa tay len vào từng mơi tóc của Hoseok, Hoseok lại làm một hành động hết sức khác thường. Cậu nắm lấy tay anh và kéo lại vào gần mình. Cả hai người đang ngồi đối diện nhau và cách nhau một mặt bàn, và hành động dứt khoát của Hoseok khiến cho anh phải la oai oái vì va đập ngực vào cạnh bàn. Hoseok sốt sắng cả lên, và ngay lập tức buông lời xin lỗi

"Xin lỗi, tại tớ không muốn cậu làm vậy nữa"

À. Namjoon mới à. Và những câu từ sau đó cứ lùng bùng lúng búng không tài nào thoát ra được khỏi cuống họng. Cơ tay anh co giật, phản vệ của anh đang đòi hỏi cơ thể anh mau chóng thoát khỏi cái nắm tay của Hoseok. Anh muốn trốn tránh, anh không thể đối diện. Như hiểu ra mình vừa nói điều không đúng, Hoseok bèn chữa lại

"Cậu hành động đủ rồi, nói đi"

Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn kiên định tuyệt đối song lại tràn ngập ái tình căng đầy, điều mà trước đây chưa bao giờ anh được trải nghiệm. Mất khoảng nhiều giây để anh hiểu ra vấn đề. Và khi biết mình cần làm gì, anh mới thả lỏng tay Hoseok ra khỏi mình. Thoáng tích tắc Hoseok thẫn thờ chưa hiểu, và anh thì nhanh chóng đưa một tay về phía sau phần gáy mềm mịn

"Tớ không giỏi bày tỏ cho lắm"

Nửa giây sau, Hoseok thấy hơi thở của mình ấm rực.

[NamSeok] Chuyện anh hàng xóm 1 và anh hàng xóm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ