nước rũ mướt giọt

235 41 2
                                    

Khi ấy nắng vẫn chưa tan tới góc vườn hồng em đơm còn mới tay, thế mà em đã ngóng hoài ngóng hoài mà trêu tôi. Rằng hay thôi ta với lấy nụ cười người mà nở hoa trong lòng, cho sớm mai không phải mòn mỏi chờ đợi.

Tôi đặt tay em vào lòng bàn tay và ôm lấy áp vào lồng ngực mình. Chà tay em lạnh, như sương mơ, ủ mãi ủ mãi vẫn không ấm lên chút nào. Em lại bảo đùa này, nếu để mu bàn tay khô ráp và buốt sương đây hứng tàn nắng trưa hè ấy và cho mi mắt em đổ lệ rơi lên, liệu trên tay có nảy một mầm hồng không
Liệu nơi em có sự sống nào không?

Tôi bảo không, mầm hồng của em đã rực rỡ từ rất lâu rồi. Chẳng cần mu bàn tay em lạnh, nắng trưa ấm hay nước mắt em rơi.
Nở mãi chẳng tàn. Nở hoài trong tâm can tôi.

Anh không biết nữa, anh đành hạ người xuống ngang với tầm chàng trai đang cuộn mình lại trước mặt. Người con trai với mảnh vai nhỏ đến thương và tổng thể gầy yếu, mái buông khuất mắt và trên tay đầy những vết sẹo đỏ ngang. Mặt mũi cậu lem nhem vì cơn nức nở không dứt và anh vội ôm cậu vào lòng một cách có chủ đích. Rồi chẳng làm gì cả.
Cũng chẳng nói gì

"Xin lỗi, xin lỗi vì để cậu thấy tôi khóc. Ngày mai Jung Hoseok sẽ không khóc nữa. Xin lỗi"

Chà Jung Hoseok. Chà, muôn đời cậu cũng không biết rằng anh yêu cái tên này đến thiết tha. Đến nỗi anh chỉ muốn vặn lấy cơn nhói từ trong lồng ngực trái của mình, đem nó vứt ra thảm nước xanh rờn của biển cùng khoảng trời ráo nắng xước xát tâm can. Giá như vặn lấy nỗi đau ra dễ dàng tựa hồ anh có thể nắm lấy một nhành hoa hoà vào mây trời rồi gửi trong cái thương tận cùng dành cho chàng trai ấy, dành cho cái ngày trẻ hoang hoải vị gió hè ấy. Giá như dễ dàng như thế. Giá như mỗi lần anh nghĩ đến Hoseok, trái tim anh không sững lại một nhịp. Mỗi lần như vậy, cơn đau cứ thế quặn lấy từng hồi, xót xa muôn phần và diễn ra không ngừng nghỉ trong lồng ngực. Anh để thời gian chữa lành tạm thời, nó lại trôi đi. Mỗi lần như vậy, chỉ vô tình khi anh nhớ đến cái tên, đáy mắt, hàng mi, nụ cười và từng kí ức, tâm trí anh liền trở nên trống rỗng. Đó không phải trống rỗng của một tình yêu mới lớn, đó là trống rỗng của nỗi đau cùng tận.

Hoseok thôi khóc rồi nhưng anh thì không còn ổn nữa. Hoseok cố hiểu những câu từ vỡ vụn từ môi anh, cố ghép lại nhưng cũng chẳng thành hình. Anh rất sợ, thực lòng anh rất sợ. Anh không muốn đứa trẻ này của anh phải chịu thương tổn thêm nữa. Anh ôm lấy bàn tay đầy sẹo của Hoseok áp vào ngực trước con mắt khó hiểu của cậu.
Nếu tất cả những gì anh nhớ về Hoseok là thực thể, có lẽ ngày nào anh cũng đánh nhau cùng chúng đến chết đi sống lại. Nếu tất cả những gì anh nhớ về Hoseok là những tấm phim, có lẽ hằng đêm anh sẽ đem đốt chúng và vứt bằng hết tàn tro.

Thế nhưng chúng chỉ sống hoài trong tiềm thức của anh.

[NamSeok] Chuyện anh hàng xóm 1 và anh hàng xóm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ