4

103 23 2
                                    

Dạo này, vào mỗi chiều của những ngày mùa hạ nắng nực, bất luận mưa hay nắng, luôn có hai chàng trai từ trường Đại học đối điện thư viện nhỏ của anh để đọc sách. Trương Nghệ Hưng không phản đối, thấy lũ trẻ yêu tri thức hơn anh cũng rất vui lòng, chỉ có một mình Kim Tuấn Miên than phiền vì cái ghế bông ưa thích của y luôn bị Thế Huân và Chung Nhân chiếm mất ngay từ lúc mới đến.

Độ Khánh Thù từ Hàn Quốc trở về, mang theo cơ số sách quý mà Trương Nghệ Hưng bấy lâu nay vẫn tìm kiếm. Điều này đối với anh thực rất tốt, bởi vì có những cuốn dù có ngao du khắp Bắc Kinh tới Nam Kinh cũng không hề có nổi.

Quyển cuối cùng nằm gọn vào chỗ trống. Độ Khánh Thù phủi tay, miệng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vừa hay lúc Trương Nghệ Hưng nướng xong bánh. Mùi ngọt của bơ sữa lan khắp thư phòng, làm đánh thức cái bao tử đang trống rỗng của Khánh Thù. Y nuốt nước bọt, công việc sắp xếp khiến Khánh Thù phải nhịn từ chín giờ sáng, hiện tại đã là giờ trà chiều, dùng đồ ngọt có thể xoa dịu đi rất nhiều.

Khay đồ ăn được đặt trên bàn, Trương Nghệ Hưng còn mặc nguyên chiếc tạp dề dính bột và đường ngồi xuống ghế, thản nhiên uống một ngụm coffe. Độ Khánh Thù cũng không khách khí, cầm lấy chiếc nĩa, xắn một miếng bánh bỏ thẳng vào miệng.

' Có thể vượt xa các nhà hàng cao cấp rồi đấy. Bản thân cậu đều tự học mọi thứ, kể cả nhảy đương đại. Tại sao lại có thể giỏi đến vậy chứ ?! '

' Cứ cho kiếp trước Trương Nghệ Hưng này là vũ nam đi ? ' Đôi mắt anh cong lại.

Khánh Thù cười, cừu nhỏ quả nhiên biêt đùa.

-

Kim Chung Nhân gõ gõ bàn, ngán ngẩm nhìn Ngô Thế Huân đang giấu ánh mắt của mình sau quyển sách, chủ yếu là để ngắm anh trai có má lúm đó.

Nắng chiều hắt nhẹ vào trong thư phòng, bóng lưng nhỏ như toả ra ánh hào quang, Thế Huân chớp mắt. Trương Nghệ Hưng xoay đầu, khoé miệng cong lên, nở một nụ cười với nó.

Gò má bỗng đỏ ửng, Ngô Thế Huân sững người. Lồng ngực như có tiếng trống, đập liên hồi không thôi. Trong mạch máu như có nhựa sống, căng lên qua từng thớ thịt.

Như thể, nó vừa thấy được một thiên thần.

Tay đưa lên ngực trái, nơi này, chưa từng có xúc cảm mạnh mẽ đến vậy.

Phải chăng, Ngô Thế Huân đã rung động rồi ?

-

' Huynh, đệ sẽ xin cho huynh ở cùng ! '
' Làm sao mà được cơ chứ ?... '

-

' Nam nhân yêu nam nhân sao ?! Kinh tởm ! '
' Đồng tính luyến ái ?! Súc sinh ! '

[ ... ]

' Huân... ' Mắt anh mở to, đưa tay ôm thanh niên trước mắt, y phục trắng nhuốm trong màu máu, hoà lẫn với nước mắt. Mái tóc đen che nửa khuôn mặt, những giọt nước lăn dài trên vành mắt, hơi thở gấp gáp nặng nhọc, cổ họng y khô dần, chỉ biết nắm chặt tay áo anh, một cách tuyệt vọng.

Khẩu hình miệng chợt mở, nhưng lại ngậm lại, y biết mình không còn sức, cố gắng kéo hai bên thành một đường cong dài.

' Em yêu anh. ' Y thều thào, vẫn cố gắng mỉm cười, mặc cho máu tươi túa ra từ bên thái dương.

Hơi thở cuối cùng đóng xuống, bàn tay buông lỏng dần.

-

' Anh có tin về kiếp trước không ? ' Ngô Thế Huân nâng cằm hỏi.

Trương Nghệ Hưng mím môi, anh nhún vai, như đã nói, ranh giới về tâm linh đối với anh là rất mơ hồ, trừ khi có thể tự chứng kiến.

Hiện tại, màu trời đã chuyển sắc thu.

Không ấm cũng không lạnh, nắng luôn ấm dịu như một chiếc lò sưởi.

Trương Nghệ Hưng hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc măng tô bằng dạ dài quá đùi, gọng kính tròn bằng kim loại đeo gọn trên vành tai. Đôi mắt tròn đảo quanh tìm kiếm điều gì đó.

' Cậu nhóc da ngăm đi cùng em, hôm nay không tới sao ? ' Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu hỏi sự hiện diện của Kim Chung Nhân.

' Ốm rồi. ' Thế Huân uống một ngụm coke, nó cũng không muốn thú thật rằng nó đã cúp tiết để ra đây ngắm anh, còn Chung Nhân vẫn vùi đầu trong đống sách triết học về Các Mác nhàm chán kia.

Thư phòng trầm lặng, chỉ có nó và anh.

' Anh, anh đã từng yêu ai chưa ? ' Thế Huân tiếp tục.

Nghệ Hưng lắc đầu, tay gỡ một cuốn khỏi giá, ôm lên ngực.

' Còn em thì sao ? Yêu ai rồi ? '

' Chưa yêu ai cả, mới chỉ đơn phương. ' Đôi mắt Thế Huân rời sang phía khác.

Nghệ Hưng ồ một tiếng, bình thản tựa lên tủ sách, lặng lẽ cúi xuống đọc. Ngô Thế Huân cũng dựng lại cuốn đang đọc, ừm, là về lịch sử, thứ mà nó cho rằng cả đời sẽ không hứng thú ấy ?

Thế Huân đỡ trán, suy nghĩ một lúc. Từ cái ngày mà nó gặp anh, mọi thứ hình như đã dần thay đổi.

Những điều nó cho là vô vị, giả dụ như cái thiết kế cổ xưa của thư viện này, hay là một cuốn sử về phương bắc, những tập ảnh Hồng Kông 90s ? Chúng vô tình hấp dẫn nó, tới mức số lần nó cầm chúng trên tay có thể đếm hơn chữ số hàng chục. Cái mùi oải hương phát ra từ cơ thể anh như một xạ hương tự nhiên ấy, bỗng trở thành một trong những thứ nó thích nhất, thậm chí được đẩy lên đầu bảng. Ngô Thế Huân đã lầm tưởng rằng, những món đồ hiện tại và xa xỉ mới có lực hút mạnh mẽ với nó, nó cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng cái mùi lavender sẽ làm bản thân nó u mê đến vậy.

Cơn mưa ngày hôm đó đã thay đổi nó hoàn toàn, giống như rửa trôi đi cái tính ngạo mạn của một Ngô Thế Huân người ta thường thấy. Hiện tại, kẻ kiêu căng thờ ơ đó không còn tồn tại.

Chỉ còn Ngô Thế Huân tự hạ mình xuống, để bản thân có thể tự nói yêu anh.

----------------------------

Các cô thấy còn ổn không a ?...

[ fanfiction / sexing ] lycoris radiataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ