1

214 31 12
                                    

U Linh hoa, hay hoa Bỉ Ngạn, thường được biết là loài hoa dại mọc trên đường xuống cầu Nại Hà bắc ngang Vong Xuyên, để khi các linh hồn đi qua, sẽ gửi lại toàn bộ ký ức của mình cho chúng. Bất luận đó là gì, vui vẻ hay đau khổ, tình yêu hay sự thù hằn, đều được Bỉ Ngạn hoa thu lại, giữ chúng vĩnh viễn bên bờ sông.

' Có hoa sẽ không có lá. Xuân phân tới, hoa nở, nhưng lá không còn. Cả hai thứ, dù ra sao, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. '

-

Những trang sách ngấm nước dần khô lại dưới cái nắng gắt của mùa hạ, tuy vậy, vẫn còn những đường hằn khó có thể bỏ đi, do có những mặt giấy đã dính lại vào nhau, cố gắng ra sao cũng không tách nổi.

Trương Nghệ Hưng thở dài lật những trang giấy nâu đã gần như quăn lại, có lẽ anh phải bỏ nó đi. Đây là cuốn sách thứ hai mươi rồi.

Cũng không phải giấu, Nghệ Hưng có một thói quen không hẳn là tốt lắm : đọc sách trong bồn tắm. Cũng không khó để nhận ra cái thư viện nhỏ của anh rất nhiều quyển có dính dấu xà phòng, nước, hoặc là mùi oải hương của loại sữa anh hay dùng.

' Nghệ Hưng, cuốn Call Me By Your Name đâu rồi ? ' Kim Tuấn Miên mở to mắt tìm gáy sách có dòng chữ in tiêu đề truyện y đang đọc dở, đây đã là tủ cuối cùng, nhưng nó vẫn vô âm biệt tích.
Trương Nghệ Hưng im lặng, thứ mà Kim Tuấn Miên đang hỏi, chính là nạn nhân mới đây của lối sinh hoạt không mấy bổ ích của anh.
Tuấn Miên đành lấy tạm một quyển khác, khẽ lắc đầu, cái lắc đầu đầy chán ghét. Y chắc mẩm rằng, nó đang an phận trong hộc tủ gỗ đầy sách bị hư của Trương Nghệ Hưng.

Điều hoà nhiệt độ phả khí lạnh đều đều, thư phòng của Trương Nghệ Hưng hiện tại chỉ có Kim Tuấn Miên hay lui tới, còn lại có lẽ đều đi ngao du đâu đó trên đất Trung này, hoặc hơn là quá địa phận của Châu Á.

' Cậu có tin về tâm linh không ? Địa ngục hoặc những thứ đại loại như vậy ? ' Kim Tuấn Miên rời mắt khỏi cuốn sách, mở to mắt hỏi Trương Nghệ Hưng.

Anh nhún vai, sự tin tưởng và tò mò của Nghệ Hưng dành cho những điều đó, có lẽ chỉ nằm giữa ở ranh giới có và không. Chỉ là nằm giữa thôi, nghĩa là những việc như kiếp trước hay Mạnh Bà và chén canh lãng quên, đối với anh là truyện cổ tích, chỉ khi chết đi mới biết thực hư. Cơ mà Trương Nghệ Hưng còn trẻ, tự bản thân tới gặp Mạnh Bà để xác thực là điều ngu muội, chẳng ai điên mà đi thực hiện.

Anh liếc qua thử tấm bìa đen mà Tuấn Miên đang đọc, bảy dòng chữ màu nhũ vàng đập thẳng vào mắt anh : Một số giả thiết về giới ma quỷ.
Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, cuốn  này nằm trong bộ sưu tập từ bao giờ vậy ?

' A~ Thật là tiếc quá~ ' Âm thanh đầy ảm đạm của Tuấn Miên xen thẳng vào dòng suy nghĩ của anh, làm Trương Nghệ Hưng chuyển đổi sự chú ý sang vị khách đang bất mãn kia.

' Sách của cậu chẳng bao giờ được thuê về cả. Lần này phá luật được không, tôi thực sự muốn đọc tiếp. ' Tuấn Miên trưng bộ mặt tội nghiệp xin Nghệ Hưng.

Tất nhiên là lắc đầu, kèm câu nói quen thuộc có thể đến xem vào ngày mai.

Kim Tuấn Miên chậc miệng, bất đắc dĩ xách cặp trở về. Trước khi rời đi, y đã dán một tờ note màu hồng rất nổi trên bìa, dòng mực đen được tô thật đậm : ' Nghiêm cấm ông chủ Trương đem vào phòng tắm. '

Nghệ Hưng phì cười, dù sao cái chủ đề mà Kim Tuấn Miên đang say sưa ấy, không phải gu của anh.

--------------------------

Dạ, đây lại là một shortfic nho nhỏ của tui~ Nếu các cô có hứng thì tui sẽ up tiếp vào thứ năm hàng tuần a '3'
Cầu nhận xét của mấy cô aaaaaa

[ fanfiction / sexing ] lycoris radiataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ