7

65 17 3
                                    

Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ mọi thứ xảy ra xung quanh lại khó hiểu đến vậy.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tức là không quá gắt, vừa phải, ngoài trời rất ấm. Nếu thả nó ra giữa vườn hoa vào lúc này, lậpm tức sẽ bị giấc ngủ quấn lấy. Thế Huân kéo rèm phòng, để ánh sáng phủ lên từng đường nét trên khuôn mặt nó. Hít một hơi thật sâu, vừa đủ để hấp thụ tất cả những hương thơm vương vấn trong gió.
Nó ngả người xuống ghế, lười khác hưởng thụ món quà của thiên nhiên. Gáy sách đã sờn, những trang giấy dần ngả màu nâu nhạt, quyển sách này Thế Huân mua đã lâu, hình như là sinh nhật thứ mười ba. Nội dung chỉ xoay quanh các vấn đề phi thực tế như xuyên không hay kiếp trước, điều mà chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Thế Huân ban đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng khi đọc, thực sự đã bị hút vào.
Có những điều về linh dị mà Thế Huân từng search trên mạng, qua tay vị tác giả này đều trở thành thứ dễ hiểu hơn rất nhiều, và cũng không gây nhàm chán như những kẻ ngồi qua màn hình. Chung quy tất cả đều hơn hai nghìn trang, Thế Huân đọc từ năm này sang năm khác cũng chỉ được hơn bốn trăm trang. Nó chỉ nghiên cứu điều nó quan tâm, thành ra bỏ khá nhiều mục.
Huân thiếu thường mò vào các trang chứa truyền thuyết đô thị hoặc địa ngục, nhưng hôm nay lại phá luật, chạy đến mục số bảy, là về kiếp trước.

Sau lần gặp anh, Ngô Thế Huân có cảm giác thực kỳ lạ. Biết là đã bị thần ái tình nhắm trúng, nhưng cảm giác khi đứng trước anh thực kỳ lạ. Đều xuất hiện một thiếu niên mang y phục trắng giống thời xưa, luôn miệng gọi nó là Ngô gia hoặc thiếu chủ. Ngày đầu tiên gặp anh, nó vô tình thốt lên cái tên Trương Nghệ Hưng như một phản xạ tự nhiên vậy...
Nhưng gần đây, có một giấc mộng luôn lặp lại. Nó nghe thấy tiếng mắng nhiếc và chửi rủa rất nhiều, nhưng qua quần áo họ mặc đều có thể đoán là những thập kỷ 60s tới 80s. Hai tay bị còng sắt giam lấy, mùi máu tanh nồng nặc, cảm giác nhức nhối chạy khắp tế bào cơ thể,  gần như tê liệt. Có những người còn cầm đá ném vào lưng nó, cổ họng khô cứng, mắt mờ đi. Hai đầu gối găm dưới sàn gỗ, còn rải rác vài chiếc đinh găm vào bên trong. Chất lỏng đỏ rỉ ra liên tục, ở khắp mọi nơi trên cơ thể nó. Thế Huân cảm thấy nó giống một kẻ bị xử tử vậy. Tiếng ồn xung quanh lặng xuống, thay vào đó là tiếng đoàng của một vật bị áp lực xác suất đẩy đi. Thuốc súng hoà lẫn với máu tươi, bắn thẳng vào ổ bụng của nó. Đau đớn bùng lên, các mạch thần kinh như muốn dứt khỏi da thịt. Âm thanh nhạt dần, nó chỉ có thể thấy được tiếng của hai vật thể kim loại gõ vào nhau, chói tai vô cùng.
Cảnh vật xung quanh đóng sầm lại, giống như hạ mang kịch, đó là lúc Thế Huân tỉnh dậy.

Giấc mơ quái dị ấy diễn ra suốt một tuần, làm nó khó chịu cực kỳ, mỗi sáng sớm đều phải xoa tay vào phần rốn, hy vọng không có thứ màu đỏ kia. Người ta thường thấy tương lại hoặc quá khứ trong thế giới của giấc ngủ. Tương lại không thể là những thế kỷ cũ mèm đó, Thế Huân chỉ còn nước đi lần về quá khứ. Đem tin tưởng rằng đó là kiếp trước của bản thân.
Còn một điều chưa kể, nó luôn nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của ai đó, tông giọng thực mỏng và nhẹ, nghe giống nữ nhân, nhưng thưởng thức lâu hơn sẽ ra là của một nam nhân...

Ngô Thế Huân chìm trong dòng suy nghĩ, đôi mắt không thể rời khỏi vật trên tay.

< ding >

Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của nó, Thế Huân ném cuốn sách lên giường, đi tới hành lang cầu thang. Tiếng mẹ Ngô xởi lởi mời khách vang lên từ bên dưới, có lẽ là bạn thân của bà. Bóng dáng một quý bà đi qua chỗ nó đang đứng, tới chỗ ghế sô pha cùng mẹ Ngô ngồi xuống.

Tuy nhiên, bà ấy không phải người duy nhất tới đây.

Thân ảnh của một người con trai xuất hiện, luôn miệng gọi người phụ nữ kia là mẹ. Mái tóc ấy, dáng vẻ ấy, Ngô Thế Huân không thể lẫn đi đâu được... Nó cúi xuống, nheo nheo mắt, định rõ người đó có phải là anh không.
Đối phương chầm chậm xoay đầu, oải hương nhẹ nhàng lan tỏa căn phòng, bốn mắt chạm nhau.
Người bất ngờ, kẻ cả kinh, xoáy đồng tiền kéo sâu, không ngừng đi chuyển.
Ngô Thế Huân lùi về phía sau, đập lưng về phía tường, ngồi thụp xuống cầu thang, hai mắt mở to hết cỡ.

' Hưng nhi ? Con có quen em sao ? '

[ fanfiction / sexing ] lycoris radiataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ