3

100 25 1
                                    

Có những kẻ lạc nhau, dù có muôn đời cũng không thể gặp lại.
Có những bàn tay, dù nắm chặt đến bao nhiêu, vẫn đến lúc phải buông.
Có những con người, dù cố gắng bao nhiêu, kết quả cũng không bao giờ khả quan.
Có những lời hứa, không bao giờ thành hiện thực.
Và có những tình yêu, dù đẹp tựa những vì tinh tú, nhưng vẫn bị dìm chết bởi sự dèm pha của người đời.

-

Vẫn như mọi khi, bốn rưỡi chiều, Kim Tuấn Miên lại vòng vào thư viện của anh.

Cuốn về tâm linh mà Tuấn Miên đang nghiên cứu vẫn nằm gọn trên bàn đọc, tờ note cũng còn nguyên đó, không có mùi oải hương cũng như bọt xà phòng. Tuấn Miên thở phào, lười nhác ngồi trên ghế bông êm ái.

' Đến rồi sao ? ' Trương Nghệ Hưng đeo tạp dề, trên tay bưng một dĩa bánh ngọt. ' Có muốn thử không ? '

Kim Tuấn Miên lắc đầu, lấy lý do bởi đang trong quá trình ăn kiêng để từ chối. Không phải do y chê món của Nghệ Hưng dở, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt, thành ra ăn gì cũng không thể nuốt trôi.

Trương Nghệ Hưng cụp mắt, xoay mình vào trong bếp bọc miếng bánh, tự rót lấy cho bản thân một cốc coffe đen đắng ngắt.

Những giọt nước mưa va đập mạnh vào thành cửa kính, tạo thành tiếng lộp bộp khó nghe. Dòng người trên phố trở nên vội vàng hơn, những chiếc dù đầy màu sắc được bật lên, bàn chân của người lạ di chuyển liên tục trên lề đường.

< Cạch >

Cánh cửa dẫn tới thư phòng của anh đột ngột mở, hai chàng sinh viên hối hả chạy vào, mái tóc và đồng phục đều thấm một mảng lớn nước mưa.

' Các cậu có thể trú ở đây. ' Trương Nghệ Hưng mỉm cười, chủ động đề nghị khiến khẩu hình Kim Chung Nhân phải dừng lại, chỉ còn cách ậm ừ cảm ơn.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt những sợi tóc màu đỏ đang dần bết lại vì mưa mùa hạ. Vốn dĩ cậu cũng định ghé thăm nơi này sau buổi học, nhưng đương nhiên không phải trong bộ dạng như hiện tại. Ngô Thế Huân rít trong họng một câu chửi thề, bực bội bỏ chiếc giày thể thao dính những tia bùn do một cái xe ô tô nào đó hắt lên.

Đôi lông mày của Huân thiếu bất giác nhíu lại, nhìn nam nhân trước mắt với miệng cong cong với cái lúm sâu trên khuôn mặt nhỏ.

Thế Huân đờ người, đồng tử mở to, nhìn thật rõ con người kia.

< Tách >

Chất lỏng chen nhau trào khỏi khoé mắt Ngô Thế Huân, để lại một vệt dài trên gò má đã vốn ẩm đi vì cơn mưa kia. Trong lồng ngực cậu trào lên những cảm giác khó tả : bồi hồi, đau đớn, nghẹn ngào, xen chút một chút hoan hỉ không rành mạch, như thể một đứa trẻ tìm lại món đồ chơi yêu thích đã lâu ngày không thấy của nó vậy.

Cổ họng cứng lại, chẳng thể rõ phát âm. Đôi môi mỏng mấp máy như gọi tên ai đó, một người mà có lẽ bản thân Thế Huân cũng không thể nhớ rõ.

Trương Nghệ Hưng vội vàng đặt ly coffe xuống, vươn tay lấy chiếc khăn bông bên cạnh. Anh nhanh chạy tới trước cửa thềm, nơi những chất lỏng màu đục đang chạy theo những nếp áo của cả Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân mà nhỏ tí tách.

' Các cậu, mau lau người a, bằng không sẽ cảm đó. ' Anh đặt hai mảnh vải dài vào trong tay của hai người, trên môi vẫn giữ nụ cười hiền.

Kim Chung Nhân cúi đầu cảm ơn, Thế Huân chỉ ậm ừ một tiếng, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên bóng lưng kia, như thể sợ rằng rời mắt một chút, Nghệ Hưng sẽ lập tức biến mất.

[ ... ]

-

' Đệ nói xem, huynh có gì đáng để người như đệ yêu chứ ? '

' Nhiều lắm. ' Thiếu niên mỉm cười. ' Những đường nét trên khuôn mặt huynh, là tác phẩm nghệ thuật duy nhất ở kinh đô này, cũng là kiệt tác đệ muốn sở hữu nhất. Nụ cười của huynh, lúm đồng tiền sâu chỉ cần kéo cao miệng một chút cũng có thể thấy. Mùi oải hương của những cánh đồng hoa tím mang hương thơm nồng nàn dễ chịu. Cử chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển, những điệu múa hằng đêm huynh trình diễn trong phủ, đẹp đến nao lòng. Giọng nói, tiếng hát ngọt tựa mật. Đệ không thể nói hết ở đây đâu, vì có cả một vạn lý do khiến trái tim này đập mạnh vì huynh. Những câu nói này, không thể lột tả hết. '

Hai bên má trở nên đỏ lựng, nam nhân đưa những ngón tay thon dài lên che mặt, cảm nhận cái nóng bỏng của da thịt truyền trên từng đầu ngón tay.
Thiếu niên ôm thỏ con đang ngại đến biến sắc vào trong lòng, sắc mặt vẫn giữ vẻ ôn nhu cưng chiều.

' Đệ hứa, dù có phải chết, đệ cũng vẫn sẽ bảo vệ huynh. '

----------------------

Quao, tui muốn rest khoảng hết tháng, cơ mà không biết nên không nhỉ ? :((

[ fanfiction / sexing ] lycoris radiataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ