Tuấn Miên mở cánh cửa gỗ, vẻ mặt ảm đạm thường ngày bỗng vui lên trông thấy. Y tháo đôi giày thể thao, không nói không rằng nhảy thẳng lên cái ghế bông yêu thích.
' Nhẹ nhàng thôi, đây là thư viện. ' Trương Nghệ Hưng đứng tựa ở tường, đưa tay gõ gõ nhắc nhở.
Kim Tuấn Miên bĩu môi, chẳng phải thường ngày vẫn có hai tên ồn ào đó ở đây sao ? Vậy thì tại cái gì mà chỉ có một mình ông đây bị nhắc vậy ? Tuấn Miên đứng dậy, đưa tay lấy quyển sách với cái giấy note hồng to đùng trên đó.
' Mà hai cậu kia không tới sao ? ' Tuấn Miên ngước mắt hỏi.
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, anh tháo chiếc tạp dề trắng, lẳng lặng quay vào bếp.
Tuấn Miên cũng biết không nên hỏi nhiều nữa, liền đem tâm trí quay lại với cuốn sách.Dù sao, đó cũng chẳng phải điều y đáng quan tâm.
-
Kim Chung Nhân tay cầm cốc trà mua ở cửa hàng tiện lợi, sốt ruột đánh ngón lên mặt bàn mấy tiếng. Đôi mắt liên tục di chuyển tới cái đồng hồ dây cót trên tay.
Y thở dài, lấy điện thoại bấm một dãy số dài, ngay lập tức danh bạ hiện lên ba chữ Ngô Thế Huân.
Bình thường Huân thiếu luôn là người đúng giờ, nhưng dạo gần đây thì lại khác. Mười cái hẹn nó đặt ra với Chung Nhân thì phải tới tám cái trễ.
Hôm nay cũng vậy, hẹn tám giờ sáng, còn Chung Nhân đã ngồi tới chín giờ.
Cửa hàng tiện lợi đông dần, cánh cửa liên tục mở ra vào kèm tiếng chuông gió leng keng. Chung Nhân đặt máy xuống, lại như mọi khi, máy bận, bận không lý do.
Bàn xung quanh y cũng bắt đầu được lấp đầy bởi các khách hàng, có lẽ Chung Nhân là người duy nhất ngồi ở bàn đôi nhưng lại chỉ có một mình thế này. Y nhấp một ngụm trà, mắt lơ đễnh hướng ra khỏi cánh cửa. Chung Nhân không thấy Thế Huân tới thư viện của anh nhiều nữa, hoặc là không tới nữa thì đúng hơn. Sau cái ngày hai - tai - đỏ - lựng ấy thì thói sống của hai đứa lại nhảy về chỗ cũ. Thay vì đi sang toà nhà nhỏ kế bên để đọc những cuốn song ngữ, thì Chung Nhân lại bị Thế Huân kéo tới mấy quán điện tử như cái ngày hai đứa còn ở cấp ba. Cái thư viện ấy cứ như đang dần biến mất trong cái sở thích bắt buộc của Thế Huân, tức là, nó không có ý định tới đó, và vĩnh viễn không vậy.
Nhưng mà, cớ gì mà nó lại phải trốn tránh tới vậy chứ ? Kim Chung Nhân nhíu mày, y hỏi Thế Huân đến ngàn lần, nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái nhìn đầy bí ẩn của nó.
Tại sao vậy ?
Nó đang cố tránh mặt cái gì vậy ?
Là gì ?
' Xin lỗi... ' Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung Nhân, đem y trở về thực tại. ' Tôi có thể ngồi đây cùng bạn chứ ? '
-
Thời điểm Ngô Thế Huân tỉnh dậy đã là mười giờ trưa. Điện thoại của nó đầy ắp những cuộc gọi nhỡ của Kim Chung Nhân và hàng ngàn tin nhắn khủng bố tinh thần nếu nó không chịu đến.
Thế Huân nhăn mặt, quăng chiếc điện thoại vào hộc tủ, kéo chăn kín đầu định ngủ tiếp.
Tích.
Tiếng đồng hồ chạy chầm chậm trôi, đôi mắt nó vẫn mở thao láo, không thể cụp lại nổi. Ngô Thế Huân trở mình, rên rỉ kêu lên một tiếng, nó vươn vai, quyết định đứng dậy khỏi cái tổ ấm của riêng mình.
Ánh nắng mùa thu vương vãi trên nền men sứ của nó. Ngô Thế Huân ngồi tựa trên cánh cửa sổ lớn, cốc coffe đen trong tay liên tục nhả khói. Nó mím môi, nhận ra cũng đã hơn một tháng kể từ ngày đôi Vans của nó nằm ở ngưỡng cửa thư phòng của anh. Nó trốn khỏi anh đã gần hết mùa thu, liệu anh đã quên nó chưa nhỉ ? Số sinh viên tới nơi của anh chẳng phải là ít, nhưng có lẽ nó là người duy nhất có mái tóc đỏ, điều đấy đã đủ ấn tượng với anh rồi phải không ?...
Hoặc là người duy nhất tới vào lúc chín giờ cùng chiếc cặp Izro đen ?
Hoặc là nam sinh chạy tới trú mưa với chiếc áo sơ mi ướt mèm vào tháng sáu ?
Hoặc là...
Cứ hàng nghìn cái hoặc là như vậy nảy lên trong đầu nó, Ngô Thế Huân cứ liên tục đưa ra những điều nó cho là đặc biệt nhất về bản thân, với hy vọng rằng anh sẽ đánh trúng vào một trong những cái ấy.
Nhưng biết đâu được ? Nó đâu phải là người anh phải nhớ tới đâu ?...
Thế Huân cố nén tiếng thở ảo não, tự uống lấy một hớp coffe đắng.
Cách để anh nghĩ về nó là gì ? Nó nên kéo dài cái sự lạnh nhạt này chứ ? Hay là bỏ cuộc và trở lại cái thư phòng đầy mùi oải hương và bánh ngọt ấy ?
Nó cũng không biết nên làm gì nữa, nó chỉ biết, nó đang nhớ cái nụ cười cùng má lúm trũng sâu rất nhiều.
Rất rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ fanfiction / sexing ] lycoris radiata
Fanfictionshortfic hoặc longfic về couple sexing. :)) kể ra tui spam hơi nhiều a ? Có gì chưa hài lòng thì các cô để lại lời nhắn nhé ?.... làm ơn không đem khỏi đây nếu không có sự đồng ý của tác giả.