Nếu có người hỏi điều ước của Thế Huân ngay lúc này là gì, đơn giản chỉ là tìm lỗ mà chui xuống.
Bộ dạng hiện tại của nó thực kỳ dị, áo phông tím phối với quần màu neon sáng, mái tóc thì rối bù, ba bốn lọn xoắn vào nhau, đôi dép thỏ bông bông đeo ở chân trái, chân còn lại hoàn toàn không có.
Đối với mẹ Ngô, hình ảnh này của Thế Huân đã rất quen thuộc, bà vẫy tay mời nó xuống, nhưng Thế Huân chỉ biết chôn chân tại chỗ.Trương Nghệ Hưng hai mắt dân lên người Thế Huân, cậu nhóc bừa bộn này với nam thần hay lui tới thư viện của anh thực không quen. Ngô Thế Huân cùng mái tóc đỏ tiêu sái ngồi đọc sách, để nắng vàng nhuộm lấy bản thân, ung dung vuốt từng trang giấy mà anh hay thấy giờ đây biến thành một vậy thiếu niên thiếu đồ mặc, phối bừa hai thứ màu chẳng liên quan tới nhau, đứng thu lu ở cầu thang giống pho tượng. Nếu đem hai tấm ảnh chụp lúc này ra hỏi, người ta nhất định sẽ nói là hai kẻ khác nhau.
Anh lắc đầu, hai môi mím chặt, xoáy đồng tiền theo lực mà sâu xuống. Thế Huân thấy anh tỏ vẻ chán ghét, trong lòng thấy khó chịu, chân theo phản xạ mà chạy vội lên phòng riêng. Khoá trái cửa, Thế Huân ngồi sụp xuống, hai bàn tay ôm trinh lấy khuôn mặt đang bừng lên giống màu trái dâu. Nó đâu biết cái mím môi đó, chỉ là anh đang nén tiếng cười trong cổ họng, không muốn làm nó mất mặt trước nhị vị phụ huynh kia.
Hàng loạt tiếng rên rỉ từ dây thanh quản của Thế Huân vuột khỏi khoé miệng. Tự đưa tay sờ mặt, Thế Huân tin rằng có thể để Kim Chung Nhân nướng khoai trên đó a... Nhớ đến Kim Chung Nhân, Thế Huân mới sực nhận ra y là chuyên gia tư vấn tình cảm mọi lứa tuổi, điện thoại hiện một dãy số dài ngoàng, Thế Huân ốp lên tai, hi vọng tên Cải Đen kia có thể nghe thấy tiếng chuông reo của nó.
Nhưng âm thanh đầu tiên nó nghe được không phải tiếng ngái ngủ quen thuộc của Chung Nhân, mà là trả lời tự động. Thế Huân đần mặt, rủa thầm Kim Chung Nhân ăn phải gà rán hỏng, sao lại có thể biến mất vào lúc quan trọng như thế này cơ chứ ?
Ở đâu đó, Kim Chung Nhân hắt xì một tiếng, Độ Kháng Tú nhíu mày, rút một tờ giấy ăn đưa cho cậu nhóc đối diện.
< cộp >
Tiếng gõ cửa kéo Thế Huân ra khỏi cơn hận thù với Kim Chung Nhân. Nó vội vàng lấy chiếc áo phông đen, thật nhanh thay đổi trang phục, nhân tiện đá đống đồ ăn vặt vào trong tủ, vuốt qua loa đầu tóc. Ho khan một tiếng, Thế Huân lấy lại vẻ mặt thường ngày, mở khoá cửa.
Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc sweater xám nhạt, cổ áo kéo trễ gần xương quai xanh. Anh nhướn mày nhìn nó, có vẻ tâm trạng đã ổn định rồi ?
' Anh có thể vào chứ ? ' Nghệ Hưng hỏi.Thế Huân gật đầu, kéo mình sang bên cạnh cho anh bước vào.
Căn phòng của Thế Huân đơn giản hơn anh nghĩ : Toàn bộ tường được sơn màu nâu giống còffé sữa, giường đơn nằm ở góc phòng, chăn ga đều là tone tối được xếp rất gọn gàng. Bàn gỗ nằm ở hướng cửa sổ. Không cần tới đèn, căn phòng được cung cấp một lượng sáng lớn tới từ tự nhiên. Giá sách có vô số quyển, ở trên đặt các loại mô hình Trasnformer. Cơ bản là đạt chuẩn phòng của một cậu con trai bình thường, còn có một khung ảnh nhỏ được đặt ở cạnh mép bàn, đoán lờ mờ có thể là ảnh gia đình.
Thế Huân lẳng lặng vuốt thẳng tấm drap giường, xếp gọn lại mấy cái gối. Trong lúc Trương Nghệ Hưng còn đang mải mê với đống kho tàng của Ngô thiếu, Thế Huân đã xong công việc chuẩn bị chỗ tiếp khách. Bởi một phép màu nào đó, chiếc bàn tròn cùng giỏ đồ ngọt đã được đặt gọn trên sàn. Ngô Thế Huân ngồi xuống sàn, chu đáo lót thêm một miếng thảm chỗ đối diện cho Trương Nghệ Hưng, cốt đều là vì hình tượng.
Thế Huân ho khan một tiếng, dùng giọng trầm thường ngày mời anh ngồi. Trương Nghệ Hưng cũng không thể từ chối, tiến tới nơi Thế Huân đã trải miếng lót cho mình.
Mọi chuyện nghe có vẻ êm thỏa nếu như Nghệ Hưng không phải người Thế Huân thích. Trương Nghệ Hưng vốn dĩ không phải tuýp người dễ gợi chuyện như Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân cũng không phải kẻ mặt dày có thể bình tĩnh trước crush của mình như Kim Chung Nhân. Hai kẻ kiệm lời xếp vào ngồi với nhau, ngoài tiếng thở đều đều cùng tích tích của đồng hồ, trong căn phòng của Ngồi Thế Huân hoàn toàn im lặng.
Ngô Thế Huân ngồi bó chân, hai đầu gối nhảy lên xuống y hệt cánh bướm, môi mím chặt như muốn nuốt vào trong. Nó có thể cảm thấy rõ mồ hôi đang toát ra từng giọt sau lưng, hai bên má cũng được đun lên tới độ hồng hồng giống trái đào. Thế Huân chưa bao giờ được ở cùng anh riêng như vậy, thành ra có bao nhiêu lời cũng chỉ biết đem nuốt vào bụng.
Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn cảnh Thế Huân chật vật đấu tranh tư tưởng. Anh chống cằm, soi xét từng đường nét. Chính ra mới chỉ nhiều lần nhìn qua, chưa có dịp ngắm Thế Huân một cách chi tiết.
Nhưng mà, con người này thực sự nhìn mãi không chán a. Các bộ phận trên khuôn mặt đều rất sắc xảo, tựa như một pho tượng được gọt đúc chi tiết vậy. Tóc đỏ hung, nhưng chân tóc lại đen nháy, có thể đoán là đã qua nhiều lần tẩy tóc. Vai rộng, ước chừng có thể đặt tới ba chiếc smartphone đời mới. Chưa kể chiều cao thực sự nổi bật, cao hơn anh gần nửa cái đầu.
Trương Nghệ Hưng nhìn lại mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh chẳng lấy nổi một khí chất đàn ông giống Thế Huân cả. Từ nhỏ đều bị đám nhóc hàng xóm trêu chọc là tiểu bạch thỏ, đời đời kiếp kiếp đặt nằm dưới. Đều là vì da của anh quá trắng, đem so với nữ nhân có thể chiến thắng mất. Mắt to, môi đỏ và căng, kèm một chiếc má lúm duyên dáng, vóc người lại mảnh khảnh, phỏng chừng đội thêm tóc giả sẽ thành một nữ sinh vạn người mê.Thế Huân bị hai nhãn cầu của Nghệ Hưng hút vào, làm dấy lên một nỗi lo vô hình. Nó vô thức đưa tay lên mặt, xoa xoa cậy cậy tìm vết bẩn.
' Mặt em không dính gì đâu. ' Trương Nghệ Hưng bị hành động trẻ con của Thế Huân chọc cười, liền không nén nổi mà phun ra một tiếng hắc nho nhỏ.
' Nga... ' Ngô Thế Huân hạ tay xuống, lại dương mắt lên nhìn anh.Khoé miệng của Nghệ Hưng vẫn nâng cao, có phần cảm thấy nam thần trước mắt thực dễ thương. Nhìn bề ngoài có vẻ băng lãnh, nhưng nếu như tiếp xúc một chút, liền lộ ra hai tai mèo.
Xung quanh Trương Nghệ Hưng đột ngột tỏa một thứ hồng quang vui vẻ. Thế Huân liền có thể cảm nhận sự thay đổi đó. Phiến má của cừu cứ liên tục xuất hiện vết lõm nhỏ, khả ái vô cùng, chỉ hận không thể đè xuống mà ôm cho thỏa thích...' Em có thể chọc vào chỗ này của anh không ?... ' Thế Huân lúng túng đưa tay lên ấn da mặt mình. ' Ý em là, uhm, đồng tiền của anh nhìn rất đẹp... '
- To be continued -
Dạo này view với vote giảm ghê quá TvT~ như kiểu hổng ai quan tâm tới em đang miệt mài đào hố á~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ fanfiction / sexing ] lycoris radiata
Fanfictionshortfic hoặc longfic về couple sexing. :)) kể ra tui spam hơi nhiều a ? Có gì chưa hài lòng thì các cô để lại lời nhắn nhé ?.... làm ơn không đem khỏi đây nếu không có sự đồng ý của tác giả.