PANDEMA - The Asylum

59 1 0
                                    


       Tiếng cười của Jack vang khắp cả cái hành lang bệnh viện, hay chính xác hơn - cái trại thương điên, mang tên Pandema. Một nơi cũ nát, tràn ngập những thứ khủng khiếp và rùng rợn không khác gì thứ nhà ma ở khu hội chợ thường niên, chỉ có điều là tồi tệ gấp nhiều lần mà thôi. Hàng chữ in hoa mạ vàng đã rỉ trên mái cổng vòm gai góc,còn dính mảnh áo của một bệnh nhân trốn trại – tên này đã chết do bị lũ chó săn xé xác không lâu sau đó. Có thể bạn sẽ tự hỏi: Thứ bệnh viện gì lại kinh khủng đến thế, và gã bác sĩ nào lại dùng chó săn để "chơi đuổi bắt" với bệnh nhân cơ chứ?

Tôi cũng đang thắc mắc về điều tương tự, vì bác sĩ tâm lí của tôi sẽ không đời nào làm thế....

Tên của gã bác sĩ, "viện trưởng viện tâm thần ấy", chính xác là Francis Corvell De Secenda, mà phải nói, hắn thật sự là một tên bệnh hoạn không hơn không kém. Có lần, một nữ bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt vào đây, hắn đã mời cô ta uống một tách trà rồi bỏ thứ thuốc, thứ chất lỏng kì lạ màu sẫm trông đầy mê hoặc vào trong cốc cô ấy, sau hôm đó, không một ai còn trông thấy cô gái đó nữa, có người kể rằng cô ta đã bị ném cho lũ cá ăn thịt – thú kiểng của lão bác sĩ, chén sạch. Kẻ đó lôi ra một ngón tay còn sót lại của cô gái làm chứng....

- Đây này, thấy không?

- Cái gì, cái gì cơ...?

- Thấy, thấy cái gì....?

- Vết răng này, máu bao quanh phần này,....

- Nhìn cũng kinh đấy.

- Hàng chuẩn mà lị.

Cái gã ấy, cười khanh khách và làm vẻ tự hào về "mẫu vật" mà mình lượm lặt được, không ai khác ngoài Jack Prendall – bệnh nhân "thâm niên", vị khách "cư trú dài hạn" của viện Pandema. Anh ta là một kiểu thủ lĩnh vừa tự "thụ phong", vừa được những kẻ khác bầu lên, thành tù trưởng của bộ lạc "cao cấp", bởi trí tưởng tượng phong phú (hay là bệnh tưởng lâu năm), tầm nhìn xa đến tận khu nhà bên kia – hay là khu dân cư cách đó tầm vài cây số, một phần là do cái kính là lạ mà Jack nhặt được trong phòng chứa mẫu vật, khi đang chơi Giấu đồ - giấu cái thứ thực chất là cánh tay của nữ y tá Gwen Starbury – nhân viên mới vào làm, phần còn lại là do anh ta đã giết chết tên "tù trưởng" trước, bằng cách đâm hắn nhiều nhát bằng dao mổ và nhờ sự trợ giúp của lũ chó săn, khi hắn nằm trên sân, bê bết máu.

Người mà Jack thân thiết nhất thực ra lại là Heart và nữ y tá Gwen Starbury, người mà dạo trước mới mất cánh tay. Heart là một cựu lính thủy, mới "về vườn", vào cái chốn này do "lạm dụng hỏa lực", hay thực tế là giết chết 42 người với một khẩu súng trường. Heart hợp cạ với Jack do cùng thích trêu chọc các bệnh nhân khác bằng cách đâm họ lúc những kẻ tội nghiệp đó không để ý, hay là trò "trộn nước tẩy" – cú lừa kinh điển. Tình bạn của 2 kẻ điên này là không thể bàn cãi, và tình yêu của chúng dành cho Gwen Starbury cũng vậy. Cô y tá ấy rất ưa nhìn, tận tâm và chu đáo, cùng với đó là cái khả năng đối phó với những trò nghịch của bệnh nhân hết sức tinh tế, trừ lúc chúng đi quá trớn, như vụ "Giấu đồ", cũng vì sự khó xơi đó mà hai kẻ tâm thần kia bị cô cuốn hút....

Những câu chuyện kinh dịWhere stories live. Discover now