Cô bé đó - im lìm và ắng lặng, không một cơn gió, không một tia sáng, tất cả tối mờ dần, như con mắt của cô đang nuốt trọn tròng trắng, và chuyển dần sang một màu đỏ tươi của máu, chảy dài như hai hàng lệ bên khóe mắt cô. Đôi môi cô bé, nhỏ bé và mỏng tang, kéo dãn sang hai bên, thành một nụ cười, một nụ cười trông thật đẹp, nhưng vẫn không ngừng dài ra hai bên má, và rồi nó rách toác ghê tởm, máu loang lổ ở quanh miệng cô, chảy xuống cằm, rồi cổ, rồi cái áo cũ nát vá chằng vá đụp - thứ vốn đã nhuốm máu đỏ quanh năm suốt tháng, bởi cho những trận đòn vô cớ của hắn, của con gái hắn, của anh họ hắn và của tất cả những kẻ đó, đang nằm dưới kia, một cái hố đen ngòm, sâu thẳm, chất chồng lên nhau. Chúng sẽ nằm đó với hốc mắt trống không, thân thể mục rữa, thối nát, mãi mãi. Từ phía trên cao, tít tắp xa xăm, cô bé ấy, với khuôn miệng như đang cười, một cách đau đớn, cầm một que diêm rực cháy trên cánh tay gầy gò, sứt sẹo và rồi...
VỤT....
BÙNG....
Những cái xác đang chìm trong ngọn lửa cao ngút, cùng với tiếng cười mãn nguyện, mà tàn nhẫn của ai đó, the thé phía trên. Một tiếng nói từ đâu khe khẽ:
- Harley....
Reanage bừng tỉnh, một giấc mộng kinh hoàng, một cái tên quen thuộc. Cái đứa con gái ấy - Harley, họ đã làm gì với nó? Harley đã bị đánh vô cớ, bị phải hứng chịu những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần khi mà thằng Brown giam nó vào trong nhà kho, giết chết thú cưng - con mèo hoang Gart của nó rồi quẳng cái đầu con thú tội nghiệp - thứ còn sót lại qua phần cửa kính, và rồi lại kéo nó ra, cầm những dao, kéo bếp đâm nó. Chỉ có bà giúp việc Flanette còn thương con bé, chữa thương cho nó, đem đồ ăn thừa giấm giúi cho đứa bé gái khốn khổ này, vậy mà rồi, chúng cũng bắn chết bà bằng súng săn và quẳng xác bà cho lũ chó săn, con bé khóc suốt một đêm, chúng xẻ miệng cô bé ra, nhốt cô vào quan tài rồi khóa lại, rồi thế là để cho chắc chắn, chúng đốt cháy cái quan tài đó. Sau cùng, Harley trong quan tài cháy đen, trồi nổi trên sông, nhưng rồi Harley có vẻ vẫn chưa chết, và cái quan tài đen thui rỗng không....
Cảm thấy có gì đó không lành, Reanage bước ra khỏi căn nhà yên ắng, đi về phía cầu Windgate - lúc ấy còn vắng bóng người. Sởn gai ốc và cảm thấy ghê sợ tột cùng, hiển hiện trước mắt ông ta, một dàn những cái xác không đầu, bị lột da như những con thú săn được, và trên người chúng khắc những con chữ: H, A, R, L, E, Y, và bị đẩy lần luột xuống biển xanh. Reanage run rẩy cả người, giấc mơ của ông ta là một điềm báo trước hay sao? Liệu có phải đúng như vậy? Harley ngoẹo đầu trở lại, nhoẻn miệng cười man dại nhìn ông, như nhìn con mồi khó thoát của mình. Mọi chuyện như đã định sẵn, ông bước đến gần thành cầu, cách rất xa so với mặt nước phía dưới, Harley lấy con dao bếp mà tên Brown hay dùng để đâm mình, tiến gần lại Reanage. Cô sẽ kết liễu thành viên cuối cùng, chỉ lần này thôi. Reanage, một con người đã nhắm mắt làm ngơ trước tội ác của những kẻ ấy, giờ đây, ông sẽ không còn thế nữa. Reanage dang đôi tay của mình ra, ôm trọn lấy Harley. Cô bé ấy, giờ đây đang đâm nhiều nhát vào người ông, đang chan hòa những giọt lệ, rửa sạch đi những vết máu đầm đìa trên mặt cô, xóa đi biết bao thù hận trong lòng. Ông yếu dần nhưng vẫn gắng gượng, máu chảy càng nhiều, và cả hai lao xuống mặt nước vô tận, sâu thẳm....
Vài năm sau, Reanage ngồi trên chiếc xe lăn của mình, tiến đến phần mộ của Harley, nơi có những bông hoa trắng đẹp đẽ, ông rướn người, đặt ở đó một bông hoa hồng, lặng lẽ cúi mình rồi rời đi. Từ phía xa, trong gió thoảng hương hoa, có vang lên tiếng cười đùa của 1 cô bé và thầm thì điều gì như:
- Harley on the bridge....
Những lời ấy như câu hát hòa cùng ánh nắng ban mai tươi đẹp....