Ron ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, tay chống cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Trong bóng tối của văn phòng, khi đã nửa đêm, Sở đã vãn người, nằm lặng lẽ trên mặt bàn làm việc - nơi le lói chút ánh sáng cuối cùng từ cái đèn bàn, một cuốn sổ xanh đã ngả vàng ngoài bìa có đề tên "SERENA - CASE 51". Ron với tay lật trang đầu tập tài liệu vụ án trong cuốn sổ kia, một hình ảnh cũ được gắn lại từ các mảnh giấy - ảnh nạn nhân vụ án, dưới có ghi thông tin chi tiết về người đó - một cô gái với tên đầy đủ là Serena Lenetta, 28 tuổi, quốc tịch Nga, sinh tại Moscow. Một dòng chữ được đặt dưới cuối trang "Được xác nhận đã chết". Ron thở dài, anh gập cuốn sổ lại, nhấc mình khỏi chiếc ghế, đóng sầm cánh cửa văn phòng lại. Tập tài liệu rơi xuống đất, một cách bí ẩn, làm rơi hết tập tài liệu, trong đó có trang đầu - với dòng chữ cuối trang kia, biến mất kì quái....
- Serena này, bao giờ cô sẽ đến thăm chúng tôi? Sẽ rất tuyệt vời nếu cô đến đây dịp này, Pete và tôi mới có thêm một bé nữa, là con gái đó!
- Ôi, thành thật chúc mừng hai người nhé! Tôi hứa đấy, sẽ có dịp, sớm thôi!
- Nhớ nhé.
- Được rồi.
- Mà nhớ dẫn theo một chàng nào đó nhé! Chúng tôi không thích cô đến một mình đâu.
- Sarah!...
- Tôi đùa, đùa chút mà! Thôi chào nhé. Pete đang gọi....
- Ừ
Serena thoáng mỉm cười, cô tắt máy, bước vào phòng làm việc của Ron, tay khệ nệ một đống tài liệu trên tay. Ron mặt chán chường liếc xéo cô, Serena chỉ đặt đống tài liệu lên bàn rồi quay lưng đi ra, không một lời. Cứ như vậy, cô bỏ đi để Ron ngước mắt dõi theo đầy tiếc nuối. Anh chàng gạt đống tài liệu sang một bên, rồi lại chia chúng ra thành từng tập, và cứ thế, cứ vậy, cho đến hết - một công việc văn phòng chán chường.
Serena trở về nhà trên chiếc xe đạp địa hình, tiện ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn tối, một mình, như mọi khi, kể từ khi em gái cô - Irene qua đời bởi một vụ đấu súng, chính trong nhiệm vụ của cô. Serena luôn trăn trở về điều đó, hằng đêm - phát súng định mệnh, " Tại sao em luôn là người cứu chị nhỉ" - Irene đã nói thế, trong vũng máu hổ lốn, trong những giây cuối cùng của mình, từng hơi thở cuối cùng - chỉ để trút ra câu nói đó. Mắt của chị, cũng như em có màu đỏ - màu sắc khác thường và hiếm thấy nhất, trong các màu mắt, hệt như chính họ vậy. "Những người kì lạ không thể chết" - như ông thầy bói đó đã nói, nhưng còn con bé thì sao? Đang mải suy nghĩ, cô không để ý thấy tiếng động ở dưới bếp, tiếng gì đó nghe như tiếng kính bị....
Ron thầm nghĩ đến Serena, liệu cô ấy đang làm gì đây, với ai, và về điều gì đây; anh chưa từng nghĩ về ai nhiều đến vậy, một cảm giác rạo rực lớn dần lên trong con người Ron. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Serena - lần đầu tiên, và gọi cho anh. Ron nhấc máy lên, chỉ nghe thấy tiếng thều thào:
- Cứu tôi với....Ron....hắn....hắn thoát rồi....
Như một phản xạ tự nhiên, Ron vớ lấy khẩu súng bên giường, lao thật nhanh ra khỏi căn phòng, lộ ra bộ đồng phục cảnh sát cùng áo chống đạn, lao xe thật nhanh khỏi nhà. Đến nhà Serena, đây rồi, nhưng cô ấy đâu rồi; Ron lao nhanh vào bếp, theo vết máu loang trên mặt đất. Anh sốc nặng trước những gì trước mắt mình: Bốn cái xác, nằm trên một biển máu, những nhát đâm liên tiếp trên cơ thể, mặt trắng bệch với miệng òng ọc máu và máu; bên kia, bên bức tường, Serena mặt sợ hãi, ổ bụng đầm đìa máu, bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng, một cách yếu ớt và run rẩy. Cô kéo Ron lại gần mình, thì thầm vào tai anh:"Tôi..t..th..thấy...co...con..bé.."
Ánh đèn đường tắt lịm, cảnh vật dần chìm vào bóng tối, khi mà một bóng đen đâu đó vừa chạy từ cửa sau một căn nhà, và biến mất, mặc cho tiếng thét vô vọng của Ron, vang vọng khắp không gian, trong ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn....