VICTIMS: RUNAWAY (Chapter 2)

73 2 0
                                    

Hắn ta là ai - kẻ trong video đó, sao hắn lại đi làm thứ điên rồ này. Rốt cuộc, chúng muốn gì ? Thời gian sắp cạn rồi. Kẻ lạ mặt kia đang đi lên cầu thang. Hắn ta bước từng bước một, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động của hắn.
Chết tiệt....
Ring...ring...ring....
Ai mà gọi chẳng đúng lúc gì vậy...
RẦM....
Đây rồi, kẻ đó đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi cố vùng vẫy nhưng hắn bóp cổ tôi chặt quá.
Một cảm giác khó thở làm sao!
Hắn nhếch mép cười kìa, cái thứ đó là mồm của hắn à.
Ôi trời đất, kh..khó..th...ở...thở qu..á...
Kia rồi, cái kéo đang nằm trên bàn.
Hự...hự..nếu tôi...lấy được..
PHẬP...PHẬP...PHẬP
Chết đi, chết đi, chết đi....
Máu từ người hắn phun ra. Không ngừng kêu thét, gã ta vung chân vung tay loạn xạ.
" Tạm biệt nhé..."- Tôi đạp hắn ngã từ trên cầu thang xuống.
Hắn ta chết rồi. Còn tôi vẫn sống sờ sờ.
Sớm thôi, tình trạng này sẽ không kéo dài được bao lâu đâu.

Tôi phải đi ngay. Ngay bây giờ. Nếu không, chúng sẽ cử thêm người đến.

Tôi phải sống......

Cái gì thế này ?
Hắn đã gắn một thứ gì đó vào người tôi. Một con chíp dò tìm. Trời, đau quá, người tôi như sắp bốc cháy vậy. Axit đang ăn mòn tôi. Từ bên trong.
Phải lấy nó ra!!!
Cái kìm, cái kìm đâu rồi?!!
Aaaa...
Đáng ghét thật, mình chưa muốn chết. Nôn ra thử coi..... Ọe...ọe...ọe..Hực
Máu...máu kìa. Ôi sao nhiều máu quá vậy. Chóng mặt quá.
Mọi thứ cứ chao đảo....
....Có tiếng...gì đó...
Tiếng...súng...?
....Ôi............
BỊCH..
                 Vài phút sau......
Chuyện quái gì vừa xảy ra? Sao mình lại nằm đây ? Ôi đau quá.. Có tiếng dưới nhà kìa... Chắc là bọn chúng đã đến. Phải chạy đi trước khi quá muộn...
    
Chúng...đang làm gì kia ?
Chúng định làm gì...đứa bé đó?
ÔI KHÔNG....!!!!
ĐOÀNG...ĐOÀNG.....ĐOÀNG!

Đứa bé vô tội đã làm gì cơ chứ. Giờ thì nó chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, cứng đơ, thủng lỗ chỗ. Mắt nó vẫn mở, u ám và không còn chút sức sống. Miệng nó còn rỉ máu tươi, hệt như  con thú vừa bị giết. Máu từ trên trán nó chầm chậm lăn xuống hai hốc mắt..xuống cổ...xuống hai cánh tay...hai bàn tay..hai chân.. Cái xác không ở yên đó mà bị lũ chó kéo đi, để lại vệt dài trên nền đất. Rồi cũng giống như những nạn nhân khác, nó biến mất sau cái xe đó.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên những gì chúng đã làm với đứa bé. Ai mà biết được sẽ mất bao lâu để chúng làm hại những người khác, những người tôi yêu quý hay....chính tôi.

Tôi sắp xếp đồ đạc, lấy ít thức ăn dự trữ, ra khỏi nhà. Tôi sẽ đến nhà của anh họ tôi. Anh ấy tên là Charlie. Và tôi tin rằng giờ đây tôi sẽ an toàn. Ngôi nhà của anh ấy khá xa. Tôi phải bắt xe buýt đi đến đó. Tầm nửa giờ sau, tôi đến được nhà của Charlie. Anh ở cùng với bà và vợ. Họ đã đồng ý cho tôi ở đây đến khi nào mọi chuyện ổn thỏa.
Thật là tốt biết bao!
Tôi đến nhà Charlie vào buổi chiều muộn khi gia đình họ đang ăn tối. Sau khi tôi trình bày mọi việc, Charlie hỏi sao tôi không báo cảnh sát. Và tôi nói gã đột nhập nhà tôi mặc đồ cảnh sát và suýt giết tôi. Chắc tôi chưa kể cho các bạn chuyện đó đâu nhỉ ?
   Sau khi ăn xong bữa tối, họ cho tôi ngủ ở tầng gác mái. Nó khá là tiện nghi đấy, so với một căn phòng gác mái bình thường.
Buổi tối, khi đang xem lại một số đoạn video mà cậu bạn đáng thương đã gửi cho tôi, webcam của tôi nhấp nháy ánh sáng đỏ. Lúc đó là 12 giờ đêm. Một dòng chat hiện ra trước màn hình từ nick bạn tôi..
" Mày khỏe không, anh bạn?"
" Mày là ai "- Tôi chat lại.
" Không quan trọng, trong lúc mày đang chat với tao, chúng tao đã xác định được vị trí của mày.
"......"
" Tin hay không tùy mày, nhưng tụi tao đang ở dưới nhà đó..."
Thôi rồi, bây giờ hắn đã tìm ra tôi. Chờ chút, hắn gửi ảnh gì kìa.
Hả, đó là địa chỉ ngôi nhà này mà.
*Kính coong* *kính coong*...
Đừng đi xuống mà..
*Cộp* *Cộp*.....
"Xin chào...*
Tôi nghe thấy tiếng của Charlie - "Ông là...."
ĐOÀNG.....
Anh ấy bị bắn rồi....
*Bộp*
Giờ chúng định làm gì. *Tinh* Ảnh kia là phòng của bà mà.
Đừng mở cửa bà ơi...
RẦM....
"CÁC NGƯỜI LÀ AI!!" - Bà hét lên.
" Những vị khách không mời, bà lão ạ"- Kẻ kia đáp lại.-" Chúng tôi muốn tìm kiếm kẻ này."
"Biến đi!!!"- Bà nói.
"Chúng tôi rất tiếc"- Gã ngọt ngào đáp lại.
AAAAAAA..... *BỤP*
*tinh* Ảnh gửi đến.
Trời lũ sát nhân khốn kiếp. Chúng chặt đầu bà ấy rồi.
* tinh* Cô Jane, làm ơn, đừng mà, chúng đông lắm. Có súng không ăn thua đâu.
Mình phải xuống đó.
* BỊCH*
" Ồ, chào anh bạn, cậu đây rồi."- Chúng vừa giữ chặt Jane, vừa chĩa súng về phía tôi - " Bây giờ thì xin vui lòng tránh ra".
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
"Thật ngoan cố" - Gã lắc đầu- " Khử nó đi!".
Tức thì, Jane cắn vào tay gã đang giữ cô. Kẻ chĩa súng vào tôi quay lại. Tôi đẩy hắn ngã ra, cố cướp lấy súng. Chúng tôi cùng ngã từ trên cầu thang xuống. ĐOÀNG.....ĐOÀNG....ĐOÀNG..
2 gã đi theo bị Jane bắn trúng.
Kẻ đằng sau Jane kéo tóc cô lại. Hắn vung rìu.
KHÔNG!!!
*BỤP*
Đầu Jane văng đi. Máu phun ra từ cổ cô. Nó lăn xuống cầu thang, từng bậc một, nằm gọn trong tay Charlie.
Gã bị tôi đẩy nhổm dậy, rút dao đâm vào chân tôi.
*ĐOÀNG*
Hắn nằm gục xuống, máu tươi từ trên trán rỉ ra. Hắn chết.
Gã còn lại lao về phía tôi. Hắn bổ một nhát, trúng vào xác gã kia. Máu bắn lên mặt tôi.
* ĐOÀNG*
Hắn đổ sụp xuống. *BỊCH*

Tôi lê mình ra bến xe buýt với cái chân rỉ máu, tự nhủ sao mình vẫn sống...

Giờ đây, ngồi trên xe buýt hướng ra sân bay, tôi mông lung suy nghĩ, rồi chuyện này sẽ đi về đâu ? Số phận tôi sẽ ra sao ? Với số tiền còn lại trong người, chỉ đủ để tôi sống qua ngày. Thậm chí, khi chuyến bay đến New York hạ cánh, tôi không nghĩ mình có thể trụ được quá 2 ngày....
   
Tôi phải thoát khỏi đây...

Những câu chuyện kinh dịWhere stories live. Discover now