Một buổi tối giá lạnh, ẩm ướt và vắng lặng, một bóng người lững thững trên con đường vắng vẻ, lắm ngã rẻ. Từ trong con hẻm gần đó, lập lòe ánh lửa ấm áp bao quanh bởi những túp lều rách rưới và lụp xụp, những bóng đen khác, im lìm ắng lặng, gật gù bên đống lửa như những bức tượng bằng than...
Jared – sĩ quan cảnh sát, bước đến bưu điện để gửi một bức thư cho một người bạn ở xa; ở đó, anh gặp một người đàn ông đội mũ trùm ngồi trầm ngâm ở ghế chờ, đem theo mình 2 cốc Espresso.
- Anh bạn có vẻ vất vả nhỉ?
- Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi chỉ ngồi chờ một lúc thôi. Họ nói thư chuyển phát của tôi gặp vấn đề...
- Ồ, ông anh mệt rồi. Hãy gắng đợi một chút nữa. Tôi có thể ra nói chuyện với anh ngay sau khi gửi xong bức thư này.
- Tốt thôi, dù sao tôi cũng mang 2 cốc cà phê. Chắc là định mệnh đã sắp đặt trước rồi.
Người đó cười vang cả phòng, Jared nhanh chân bước về phía quầy.
- Này, tôi nghĩ anh có vẻ quen biết người kia. Anh làm ơn bảo...
- Tôi không biết anh ấy, nhưng có vẻ như thư của anh ta có vấn đề hả?
- À, chuyện đó thì đúng – Ismael - tên của người đó, nói – hình như gã chuyển phát ấy lại vướng phải vụ việc gì, lần thứ tư trong tuần rồi thì phải?
- Tội nghiệp. Các vị nên nhanh tay một chút thì hơn.
- Vâng, chúng tôi đang cố hết sức đây. Nhưng anh có thể bảo gã làm ơn về nhà hộ chúng tôi được không? Gã đã ở đây hai ngày rồi...
- Thôi được.
- Mà... Anh chàng kia níu áo Jared lại như muốn nói thêm điều gì – Thôi không có gì đâu! Từ hàng ghế chờ, người lạ mặt kia vẫy tay gọi Jared:
- Có gì đấy?
Anh vội vàng chạy theo tiếng gọi với đó. Người lạ mặt có chút mệt mỏi trên khuôn mặt, ánh mắt ngây ra trước ánh sáng, có vết quầng thâm ở phía dưới, miệng cười một cách yếu ớt và có phần cố sức, mép nhếch lên nhưng môi thì rơi xuống, hai bàn tay lạnh buốt, run rẩy tê cứng. Những thanh âm phát ra từ vòm họng kéo theo những hơi thở nồng ấm:
- Anh không nghĩ tôi là người vô gia cư chứ?
- Ồ...không...tất nhiên...là..k..không rồi. Ai lại nghĩ thế cơ chứ!
- Anh đừng nói dối, chẳng ai khẳng định sự thật lại lắp bắp đến vậy cả...
Jared có vẻ lúng túng, anh vội quay mặt đi. Từ ngoài cửa, hai cô cậu bước vào, trò chuyện thân mật. Tiếp sau đó, một ông lão chầm chậm từng bước đến quầy, một gã bịt mặt theo sau đó. Họ đều đi về phía quầy, nơi mà Ismael đang nhìn hai người kia, lắc đầu ngao ngán.
Gã bịt mặt đút tay vào túi quần, định rút ra cái gì đó. CẠCH. Cái chốt bay ra. BỤP. Mọi người đồng loạt gục xuống...
Jared cố dựng người dậy. Một quả bom mini đặt giờ. Lối ra đã bị đóng chặt lại từ bên ngoài còn căn nhà thì vẫn đứng kiên cố. Họ đã bị kẹt. Gã bịt mặt đã chết cháy...