Jane mở quyển sách ra, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mơ màng nghĩ về Alexa – người bạn thân của cô đang ở bên lớp tiếng Tây Ban Nha. Họ đã chơi thân với nhau hơn 8 năm và cô mong rằng mình có thể làm gì đó đặc biệt cho cô bạn chí cốt nhân dịp sinh nhật. Cô có mua một quyển sách đặc biệt cho bạn qua mạng, nhưng thay vào đó lại nhận nhầm thành một thứ đồ kinh khủng của một gã điên nào đó. Hắn có gửi email cho cô – đến giờ cô vẫn chưa hiểu hắn mò kiểu gì ra mail của mình, chắc là kiểu hacker gì đó....Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng mong đến buổi tối nay để mau chóng tặng món quà bất ngờ số 2 của mình cho Alexa.
Bạn nhận được thư mới....
Khoảng 10 phút rồi, hắn ta cứ liên tục gửi tin nhắn cho cô. Chắc là muốn chọc phá bom thư điện tử đây mà.. Nhưng hành tung hắn ta khá bí ẩn...
Chiều khoảng 3 – 4 giờ, cô nhận lại được món quà online của mình, bọc trong giấy gói cẩn thận. Thế là tốt rồi. Cô đưa trả lại cái quyển sách kì dị kia...
Tối đó, buổi tối quan trọng đã đến, Jane tung tăng đến nhà Alexa – nơi mà cô đã từng ghé qua đôi lần, nhưng vẫn rất thú vị mỗi khi đến thăm lại. Có vẻ như Alexa có khá nhiều bạn mới. Thật là mừng. Mặc dù rằng cái điện thoại của cô bắt đầu nhận được một số những tin nhắn lạ chiều nay...
Cả một đám con gái tụ lại tại nhà Alexa. Jane cười và Alexa cũng cười theo, không khí thật là vui vẻ. Thế rồi, Jane đưa cho Alexa quyển sách. Vừa mở giấy gói quà ra, Alexa khóc thét lên vì sợ hãi:
- Cái quái gì thế Jane?
- Ôi chuyện gì thế này...
- Cậu thật là bệnh, Jane ạ!
Quyển sách gần như là một bản sao của quyển mà Jane nhận nhầm chiều nay. Chúng đều có một ngón tay ép dẹp lại bên trong, ở giữa có dòng chữ màu đỏ: "Anh sẽ nhớ em lắm đấy, người lạ ạ!"
Alexa do quá sốc phải tạm thời lên phòng nghỉ ngơi. Lũ con gái vẫn nhởn nhơ chơi dưới nhà. Jane lên hỏi thăm tình hình bạn.
Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô: Alexa nằm trên giường đầm đìa máu, tay ôm cổ, và máu không ngừng ứa ra từ miệng, từ khóe mắt, run lẩy bẩy, cổ toang hoác một lỗ lớn. Jane sửng sốt đến khiếp sợ, vội gọi cứu thương và xuống nhà gọi người giúp, nhưng rồi, cô chỉ thấy những cái xác nằm khắp nơi, trên ghế sofa, trên thảm, trên bàn, và một cái chân, tay cùng với đầu một đứa con gái trong tủ lạnh. Trên tường chỉ toàn những lời nhắn : "Nhớ anh không?", "Nói với anh đi mà"...
Jane chỉ biết đứng chết lặng....
Xe cứu thương đến rồi đi, sau đó là xe cảnh sát. Jane bị đưa đến đồn để thẩm vấn.
- Cô có biết gì về chuyện này không?
- Tôi hoàn toàn không.
- Cô có thấy kẻ đó không?
- Không. Nhưng tôi chỉ biết rằng chiều đó, một kẻ lạ mặt liên tục nhắn tin cho tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa...
- Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm...
Tối đó, Jane trở về với tâm trạng thẫn thờ, mệt mỏi. Cô bàng hoàng trước mọi việc xảy ra, dường như mọi thứ cứ như rối tung hết lên. Cảm giác bất lực trước sự việc làm cô đau nhói. Thế rồi, đồn cảnh sát nhắn tin cho cô và nói tài khoản mà cô cung cấp hoàn toàn là giả mạo, không có thật....
Hôm sau, tivi có tin một số cảnh sát đã bị giết hại dã man ở đồn...
Lại một tin sét đánh. Không ai có thể ngăn hắn hay sao? Cũng lại là những cái xác với cánh tay cứng đờ, và những lời nhắn viết bằng máu, vẫn giống như vậy....
Lo lắng, bất an, ngỡ ngàng. Jane đến trường trong cả sự động viên và nghi hoặc của mọi người, có kẻ cho cô là sát nhân, có người cho rằng cô chỉ là nạn nhân mà thôi....
Jane phát điên với chính mình. Cô buộc phải trả lời tin nhắn của kẻ lạ mặt kia....
- Mày là ai?
- Jane, Jane, Jane....bình tĩnh đi nào. Tôi lúc nào cũng muốn tốt cho em mà..
- Sao mày biết tên tao?
- Trong bữa tiệc đó....em nhớ chứ? Hôm đấy em xức nước hoa vào tóc hay sao vậy? Ưmmmm...thơm lắm..
- Đồ chết tiệt...
- Em hãy khoan nổi nóng...Rồi chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi..
- Khi nào..?
- Khi nó cần phải thế...
Không chút thông tin, không chút giải đáp... Mọi thứ cứ như đang đi vào ngõ cụt.. Cái xác của Alexa lại biến mất trong bệnh viện...
Jane nhờ sự trợ giúp của Percy – IT man của nhóm có thể làm hacker lúc cần, để lần ra tung tích tên điên này.
- Yeah, đúng rồi! Hắn ta ở số 56 Elband. Chúc may mắn nhé!
- Cảm ơn cậu nhé Percy. Thằng tâm thần này sẽ phải trả giá đắt...
Tối hôm đó, Jane gặp tận mặt hắn. Kẻ sát nhân đội mũ trùm lên đầu và đeo 1 con dao dài ở thắt lưng, Jane mặc hoodie đỏ và mang theo dao bếp.Gã lấy ra cái đầu của Percy sau lưng mình. Jane hét lên thật to trong căm phẫn. Gã ta vẫy tay chào Jane rồi mất hút vào căn nhà gỗ cũ kĩ. Cô đuổi theo, lao rất nhanh về hướng đó, lăm lăm dao trong tay. Cuộc trả thù bắt đầu...
Jane áp lưng với tường, giống kẻ tâm thần kia. Rồi họ đuổi nhau, Jane rượt hắn, đâm dao tới tấp, kẻ kia chỉ dám né hay hất dao trở lại. Cô chém hắn vào tay, bất ngờ, hắn xoẹt ngang má cô, máu chảy dài xuống. Đau đớn nhưng không ngừng nghỉ, cô dồn kẻ kia đến chân tường, đến đây gã chỉ thốt lên:
- Tôi không bao giờ muốn.....
PHẬP.PHẬP.PHẬP. Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào gã kia. Cả thân hình gục xuống, lộ ra khuôn mặt của Alexa....
- Cái quái...?
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Alexa nằm gục xuống. Jane bắt đầu nhớ lại. Bữa tiệc ấy.... Cái xác....Kẻ giết người...... Có bao nhiêu kẻ giết người? Trí nhớ của cô vốn bình thường bỗng bị xáo trộn một cách kì lạ...Ai mới thực sự điên?
Cô ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhìn cái xác, cười một cách đau đớn trong hai hàng lệ....
y