Chương 7: Bắt được em rồi

572 38 6
                                    

Hai con người lúc này đang đứng trên tầng thượng của trường, ánh
hoàng hôn soi sáng, trường đã không còn một bóng người.....
Cô gái tóc vàng ngả người tựa vào vịn lan can, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó.....

"Gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Ara.... cũng không có gì chỉ là muốn tâm sự chút thôi"

Ả bước tới, nở nụ cười gian xảo nhưng đầy mị hoặc, với đôi tay vuốt lấy mái tóc Yui

"Tôi không có gì để tâm sự với cô"-cô thẳng thắn, hất tay ả ra khỏi người mình

"Biết không Yui? tôi thật rất hận cô. Tại cô nên các anh ấy mới ruồng bỏ tôi....."

"Cô hãy thôi đi, bọn họ và cô chẳng liên quan gì đến tôi. Sao cô có thể đổ lỗi cho tôi?"

Ả tức giận tiến tới siết lấy cổ cô, quát lớn

"Mau im miệng cho tôi! Cô có biết lúc cô bị đuổi ra khỏi dinh thự Sakamaki tôi vui đến mức nào, nhưng dù cô có đi họ vẫn chỉ yêu cô, chỉ nhớ cô mà thôi"

"Mau.... mau bỏ....tay....."- Cô cầm lấy tay Shira cố gắng thoát ra, mặt cô trắng bệch, cô sắo chịu không nổi nữa

Ả đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy ở vịn lan can đằng kia bị hư chưa được sửa. Ả cười gian xảo nhìn cô, đẩy cô tới phía trước

"Rốt cuộc.... cô... muốn làm... gì?"

"Rồi cô sẽ biết"

Yui lúc nãy đang sắp rớt xuống phía bên dưới, Shira cười lớn, ả thả tay ra, cả người cô rơi xuống

"Đi chết đi, Yui"- ả quay người bước đi trong lòng mãn nguyện

"....... hả?"

(mình sắp biến mất khỏi thế gian này rồi hay sao? Cầu xin người hãy cứu con)

Cô nhắm chặt mắt lại, tay đan vào nhau. Ở đuôi mắt đã rơi ra những giọt nước mắt lấp lánh...
Cô cảm thấy mình không rơi xuống nữa, có cảm giác ai đó đang bế mình rồi cô nghe thấy một giọng nói nhỏ. Là của một người con trai

"Bắt được em rồi"

Cô mở to mắt, vẫn chưa hết kinh ngạc. Người thanh niên nhìn cô cười ấm áp. Rồi cả hai biến mất khỏi đây như một cơn gió vậy
_________________________

Lúc này các anh thấy cô vẫn chưa trở lại, liền dáo dát đi tìm cô

"Yui à, em ở đâu? Trả lời đi!!" Shin

"Yui, xin em đó, mau trả lời anh đi!" Kou

"Không được rồi!! Đã lâu lắm rồi mà cô ấy chưa trở lại" Subaru

"Gọi cảnh sát đi" Reiji

"Đúng vậy, nhưng mà cảnh sát là 11 mấy nhỉ?" Shuu

Trời ơi, đúng là hết thuốc chữa với đám dơi này rồi. Carla nhìn thấy Shira bước ra khỏi trường với vẻ mặt thỏa mãn liền đi tới chặn lại

"Cô kia đứng lại"

"Anh.... Anh là ai?"- Ả sợ hãi lùi lại một bước

"Tôi là ai không quan trọng, cô.... làm gì Yui rồi"- anh bắt lấy cánh tay ả để ả không chạy thoát

Nghe đến đây, ả toát mồ hôi lạnh, cứng họng không nói nên lời

"NÓI! Yui đang ở đâu?"- anh gắt, tay báu chặt ả

"Tôi.... tôi không biết

"Đừng để tôi tra ra được là cô đã làm gì Yui, nếu vậy tôi chắc chắn sẽ giết cô đó"- ánh mắt anh lạnh như đá, anh thả tay ả ra rồi đi khỏi

Ả ngồi thụp xuống đất chân không đứng vững nữa. Cả người cứ run lên cầm cập vì sợ hãi

_________________________

Cô dần dần tỉnh lại, cô lay nhẹ thái dương, uể oải ngồi dậy.
Rốt cuộc đây là đâu? Cô nhìn xung quanh, căn phòng này được
sơn theo tông màu trắng- hồng, đúng như sở thích của cô. Phòng này cũng rất to, bày biện toàn là gấu bông, cạnh cửa sổ là một cái bàn ăn nhỏ, ở trên là khay đựng bánh kẹo và trà. Chủ căn nhà này chắc là một người rất dễ thương đây.
Cô vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng sạch sẽ. Ở trong cũng có treo một bộ quần áo để cô thay ra nữa. Là chiếc áo form viền chữ và chiếc quần sọt.
Chuẩn bị xong, cô đi dạo quanh tòa biệt thự to lớn này

"Em dậy rồi sao?"- môt chàng trai tóc tím, ăn mặc có vẻ hợp thời trang, anh nhìn cô cười hiền

Cô thấy anh ấy có vẻ rất quen, cố moi lại kí ức của mình. Anh ta là người đã cứu cô hôm qua

"A! Anh là người đã cứu em hôm qua!! Thực rất cảm ơn anh"- cô cuối người cảm ơn

"À, không cần phải khách sáo!"

"Anh là chủ ngôi biệt thự này ạ? Căn nhà này đẹp lắm! Phòng lúc nãy em nằm thiết kế rất dễ thương y như sở thích của em vậy"

"Hahaha.... thì không phải hồi nhỏ em bảo muốn có căn phòng này còn gì. Anh làm theo như sở thích của em đấy"- anh cười, xoa xoa đầu cô khiến cô đỏ mặt

Nghe anh nói vậy, cô ngẫn người. Sao anh lại biêt sở thích lúc nhỏ của cô? Rõ ràng chỉ mới gặp nhau thôi mà. Anh thấy khuôn mặt cô đần ra, nhìn chăm chăm mình thì chỉ thở dài nhận ra vật nhỏ này chưa nhớ ra anh

"Em vẫn chưa nhớ ra anh à?"

"Ơ?! Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà"

"Không đâu..... chúng ta thậm chí còn chơi chung với nhau. Là anh đây, Hazuraya Ryuen"

Giờ thì cô đã nhớ ra, lúc nhỏ cô đi chơi bị lạc trong rừng mém tí nữa bị té xuống vách núi chết, nhưng nhờ có hai anh em bọn họ mà cô mới sống tới đây bây giờ. Họ bị thương rất nặng, phải đưa ra nước ngoài chữa trị.....
Cô ngồi thụp xuống đất, giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từng giọt. Cô nức nở, giọng ngắt quãng từng đợt

"Anh là.... đồ ngốc! Về... mà chẳng.... bảo với.... em một tiếng.
Chuyện... lúc trước.... em xin lỗi"

"Được rồi!! Không phải lỗi của em mà! Nín đi anh thương"- anh quỳ xuống trước mặt cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng an ủi cô

Cô ôm anh, khuôn mặt ướt đẫm do nước mắt. Cô khóc một to hơn, anh thì vẫn cười vỗ nhẹ lưng cô. Khóc xong, cô ngủ thiếp trong lòng anh y như một cô mèo nhỏ vậy

~còn tiếp~

Tác giả: Mị mới viết một tác phẩm mới, có gì mọi người vào xem ủng hộ nhé!!
Tên tác phẩm là: Tiền Bối, tôi yêu chị!!

[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ