Chương 14: Okinawa, ta tới đây! (3)

288 18 0
                                    

"Được rồi, các em sẽ được phân thành nhóm dựa theo bảng mà cô đã đưa cho các em tuần trước. Mỗi nhóm phải tự dựng lều, sinh hoạt,... cùng nhau đến chiều. Tối sẽ vào khách sạn mà trường đã đặt trước"

Cô giáo đọc tên các thành viên trong nhóm lần lượt, dặn dò học sinh,..bla bla bla.....

     1 hours later~

"Được rồi, mọi người nghe tôi phân công đây"  Allie cầm tờ hướng dẫn trên tay, phân công từng công việc cho các thành viên

"Ryu, Ryuen, hai cậu là con trai, đảm nhận việc dựng lều."

"Hả~??"  Hai người lập tức than vãn, xịu mày

Allie hướng một ánh nhìn không mấy thân thiện về phía họ. Ryu Ryuen sợ hãi, bay đi dựng lều với một tốc độ "bàn thờ"

"Yui em giỏi nấu ăn, đảm nhận việc nấu nướng nhé?"

"Vâng!"  Yui lập tức bắt tay vào việc

"Còn em và chị sẽ đi nhặt củi nhé, Rei?"

"Vâng! Mình đi thôi"

"Ừm!"

"À chị quên nhắc hai tên kia" Allie chỉ tay về phía hai tên đang ngồi không kia  "Nè, hai tên lười kia, lo mà dựng lều đi nhé. Cấm có ý đồ đen tối với Yui nhà tôi"

"Chị này!"

"Biết rồi, bà chị lo đi nhặt củi đi"   
Hai anh em liền nhanh chóng đẩy Allie đi xa

"Làm không xong trước khi tôi về là nhịn cơm nhé"

"Được rồi mà chị Allie, mình mau đi nhặt củi đi. Mình còn đi tắm nữa."   Rei kéo Allie đi vào trong rừng.

Yui lúc này còn đang bận làm thức ăn. Ryuen, Ryu cũng đã dựng xong lều....

"Cần anh giúp không?" Ryuen, Ryu bước tới chỗ Yui

"Anh đã làm xong việc rồi ạ?"  Yui tròn xoe mắt, không ngờ chỉ làm một loáng mà đã dựng lều xong rồi?!

"Ờ... ừm!.... hình như vậy?!"  Ryuen cười trừ

"Hình như?!"

Yui lập tức không kìm nỗi sự ngạc nhiên. Chiếc lều nhìn nghiêng quẹo qua một bên không chắc chắn. Con bướm đậu vào cũng có thể đổ ập

"Anh thấy mình hợp với việc nấu ăn hơn Yui à"

"Em... em cũng nghĩ vậy"

"Mình dùng chút phép thuật đi" Ryuen nói

"Không được! Chúng ta không được dùng phép thuật ở đây"  Yui cản Ryuen lại

"Không ai thấy đâu mà lo"

Nhờ có phép thuật mà vấn đề dựng lều đã được giải quyết êm xuôi.

"Hai anh bảo muốn giúp em đúng chứ?"  Yui said

"Ừm!" Đồng thanh part1

"Anh biết thái rau củ không?" Yui xoay sang nhìn Ryuen, ánh mắt không mấy tin tưởng

"Biết chứ"  Ryuen vỗ ngực, tràn đầy tự tin

"Chắc chứ?"  Yui vẫn còn hơi nghi ngờ anh chàn hậu đậu này lắm

"Chắc mà, tin anh đi"

"Em tạm tin anh lần này"  Yui thở dài, lập tức xoay sang Ryu  "Em muốn làm cà ri nên phiền anh ướp thịt nhé. Nhân tiện để ý đến Ryuen giùm em"

"Ừm, anh biết rồi"

"Nè, tại sao em không tin anh?"  Cún nhỏ Ryuen đang cảm thấy bất công

"Em đi nấu cơm, nhờ hai anh nha"

Yui nhìn xung quanh tìm nước sạch. Cuối cùng cũng đã tìm thấy vòi nước và ở đó có....

"Shuu?! Raito?!"

"Chào em nha, Yui"  Raito vui vẻ, chào hỏi cô

Cô cũng gật đầu chào lại cho phải phép.

"Em cũng đi nấu cơm à?"

"Vâng...."  cô mỉm cười, tay vẫn đang chăm chú vo gạo

"Nhóm em định làm món gì vậy?"

"là cà ri. Còn các anh?"

"Chưa biết nấu món gì nữa"

Nhìn vẻ mặt thở dài của Raito là Yui lại không nhịn được mà khẽ cười

"Em vừa mới cười anh à?" Raito mắt long lanh, vui vẻ nhìn cô

"Đâu.... Đâu có!"  cô đỏ mặt, phủ nhận

Không hiểu sao nói chuyện với bọn họ làm cô nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Tuy trong lòng vẫn còn giận nhưng cũng đã nguôi ngoai. Nếu họ xin lỗi biết đâu cô sẽ tha thứ?

"Nè Raito, vo gạo phải làm sao đây?" Shuu dí nồi cơm trước mặt Raito

"Ai biết?! Làm đại đi"

"Vo gạo mà anh cũng không biết?!"  Yui nắm lấy tay Shuu, chỉ anh cách vo gạo  "Phải làm như vậy nè, biết chưa?"

Shuu nhìn cô ánh mắt âu yếm, môi khẽ nhếch một đường. Yui vội rút tay lại, đỏ mặt, cử chỉ dễ thương.

" Giờ thì anh biết cách vo gạo rồi đó. Em đi trước đây"

"Khoan đã, Yui" 

Raito chặn Yui lại, trong tay anh lúc này là một chú sóc con đáng yêu. Yui không kìm lòng được, đón lấy chú sóc con

"Đáng yêu quá!! Anh bắt nó ở đâu vậy?"

"Hì hì... bí mật!! Em thích không?"

"Thích!! Thích lắm"

"Vậy anh sẽ cho em!!"

"Thật sao? Cảm ơn anh"

"Nhưng...."

"Nhưng?!" 

"Anh xin lỗi chuyện hôm xảy ra ở biệt thự. Xin lỗi vì đã không tin em"  Raito vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã

"Bọn anh xin  lỗi, Yui!! Em có thể tha thứ cho bọn anh?" Shuu bước tới, xen ngang vào

Cô lúc đầu đăm chiêu suy nghĩ, do dự, rồi lại nở một nụ cười, đẹp hơn cả nắng mai khiến trái tim lệch một nhịp.

"Được, em tha thứ cho anh"


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ