Chương 11

385 21 8
                                    

Những tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài hành lang. Cánh cửa của phòng y tế hé mở, bên trong là một cô gái đang nằm trên giường bệnh.

"Yui!! Em không sao chứ??" -các anh vẻ mặt lo lắng, bu quanh giường bệnh

"Em muốn ăn gì không??" -Kou vui vẻ, xoa đầu Yui

"Em đã khỏe lại chưa??" -Ryu nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng

Ayato tức tối, hất tay Ryu ra

"Ngươi làm gì vậy hả?? Tránh xa cô ấy ra"

"Ngươi muốn gì?? Muốn đánh nhau không??" -Ryu nắm lấy cổ áo của Ayato

"Thích thì chiều"

Đến nước này, Alice không thể làm ngơ được nữa. Cô tách hai người bọn họ ra

"Các người mau thôi đi!! Yui chỉ vừa mới khỏe lại thôi! Đừng có mà làm ồn"

Yui ngồi dậy, vén tóc sang một bên, cô nở nụ cười nhẹ trên môi

"Dù sao em cũng đỡ hơn rồi! Cảm ơn mọi người đã đến thăm nhé"

"Em chắc đã thấy ổn chưa?? Hay đi bệnh viện nhé?! Anh bế em đi" -Vừa dứt lời, Ruki liền cúi người xuống, bế cô lên theo kiểu công chúa

"Anh... mau bỏ xuống" -Cô đỏ mặt, vùng vẫy

"Được rồi!!" Ruki

"Em thực sự ổn mà!! Chỉ cần nghỉ một chút là khỏe lại thôi! Các anh mau về lớp đi" -Vẻ mặt của cô lúc này nửa cười nửa nhăn, cố gắng làm cho họ chịu đi thì mới yên ổn

"Phải đó!! Tôi sẽ ở đây trông chừng con bé, mấy người cũng phải cho con bé nghỉ ngơi chứ??" -Alice cũng hùa theo, cô đẩy các anh ra ngoài

"Nhưng mà.... Yui...." -Azusa níu kéo lại không muốn đi chút nào

"Không nhưng nhị gì hết"

"Đừng lo!! Em sẽ khỏe lại nhanh thôi mà!! Không cần lo, tạm biệt mọi người nhé!!" -cô vẫy tay chào các anh, nụ cười đáng yêu khiến họ phải mềm lòng mà ngoan ngoãn nghe lời

"Nghe thấy rồi đúng ko?? Vậy.... chào nhé!!"

Cách cửa phòng y tế đóng sầm lại, bọn họ đứng ngẫn ngơ một lúc trước cửa rồi mới chịu đi. Đợi đến khi ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa thì....

"Bọn họ đi chưa??"

"Đi rồi!!"

"Vậy thì tốt!!" -Vẻ mặt vui vẻ lúc nãy đã không còn nữa. Chỉ còn lại khuôn mặt lạnh băng, đầy sát khí cùng đôi mắt vàng quyến rũ

"Lúc nãy cô bị sao vậy?? Tự dưng lại đau tim là sao??" Alice ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ruki, cô bắt chéo chân

"Ờ!! Là Yui!! Con bé chống cự.... lúc nãy tôi đã giải thích cho nó rồi"

"Vậy sao?? Cô định làm gì tiếp theo?"

"Hmm... tiếp theo ra sao thì phải nhờ cô giúp một tay rồi" -Riki đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, cô nhìn các anh đang cố gắng chọn quà lấy lòng Yui

"Ý cô là gì??"

Cô lấy một cành hoa hồng mà lúc nãy Azusa đã tặng vuốt ve trên tay. Từng cánh từng cánh bị cô bứt hết chỉ lại mỗi một cánh hoa cùng với gương mặt vô cùng đáng sợ, lạnh lẽo

"Bây giờ cô chỉ việc làm sao cho nhà Sakamaki lên tầng thượng sau giờ tan học. Còn lại tôi sẽ giải quyết, ok??"

"Cô sẽ làm gì họ?? Giết sao??" -Alice hơi rùng mình trước vẻ uy lực của Riki, cô cười nhạt để che đi sự sợ hãi của mình

"Cô lo sao?? Đừng lo, tôi sẽ không giết! Dẫu sao tôi làm điều này cũng vì Yui, em gái chúng ta. Cô có giúp hay không??"

"Được rồi, miễn là cô đừng làm trò gì quá lố là được" -Alice bước ra khỏi phòng y tế

"Haha.... cô nghĩ tôi là ai chứ??"

"....." -Alice im lặng, cánh cửa được đóng lại. Tiếng bước chân đã ngày một xa dần. Chỉ còn lại cô thiếu nữ xinh đẹp trong căn phòng....

~~còn tiếp

[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ