Chương 10: Một Yui lạnh lùng

460 23 5
                                    

Kể từ lúc Yui nghỉ học thì cũng đã được một tuần. Cô quyết định sẽ đi học lại vì dù sao cô cũng không muốn mất kiến thức nhiều. Lên trường mượn vở bạn chép lại bài hơi bị nhiều đây...

"la... la... la.... đã xong rồi!!"- lúc này cô đang vui vẻ đứng trước gương chỉnh lại trang phục của mình

"Cốc cốc" *cạch*

"Yui-chan, xuống ăn sáng nào!"- Ryu vui vẻ gọi cô

"Vâng!!"

Ở phòng khách, Ryuen đang mang thức ăn để lên bàn cho mọi người nào là Thịt xông khói, bánh mỳ, trứng ốp-la, pancake,.....
Món nào nhìn cũng ngon hết!! Thấy cô Ryuen vui vẻ kéo ghế cho cô ngồi. Tất cả tập trung lại bàn ăn...

"Wow!! Món ăn ngon lắm! Là một mình anh nấu hết hay sao, Ryuen?"- cô vừa cắn một miếng, hai mắt sáng long lanh, trầm trồ khen ngợi.

"Ừm! Em ăn ngon không?"

"Thực sự rất ngon ấy, ai dạy anh vậy ạ?"

"Không có ai dạy cả, anh tự học tại anh thích thôi!!"

"Vâng!!"

"E hèm, Yui-chan, chút nữa e có thể tự đi được không? Anh và Ryuen có việc phải làm"- Ryu ho một tiếng, giọng trở nên lo lắng...

"Đừng lo, e tự đi được mà!!"

"Em chắc không?? Anh bảo tài xế đưa e đi"

".... Vậy cũng được"

Cả nhà tập trung ăn, sau khi ăn xong, Yui bước lên chiếc Ferrary màu đen được chuẩn bị từ trước. Cô vẫy tay chào các anh trước rồi mới lên. Đợi cho chiếc xe đi xa rồi, Ryu cười...

"Chuẩn bị theo kế hoạch đi"

"Em biết rồi!"

Cả hai nhìn nhau, sau đó biến mất không có một chút dấu vết.
Ngay lúc này, Yui đã đến trường, cô vui vẻ bước xuống xe....

"A... cũng lâu rồi chưa đến trường nhỉ, chắc chị và Rei sẽ giận lắm đây"

"Yui!!"   Shuu

Giọng nói của Shuu đã ngăn bước chân của cô lại. Cô hít một hơi thật sâu, hỏi

"Có chuyện gì sao?"- cô hỏi với thái độ thờ ơ như không muốn tiếp chuyện với con người này lắm

"Em đã ở đâu vậy?"- giọng của Shuu hơi trầm xuống, mắt cũng có vài vết thăm. Chắc là đi tìm cô dữ lắm đây.

"Tôi.... đi đâu thì liên quan gì đến anh"

"Em có biết bọn tôi đi tìm em vất vả thế nào hay không?" Subaru

"Anh...."

Subaru từ đâu đi tới, bắt lấy cánh tay của cô. Trong đôi mắt đó chứa đầy sự tức giận, lo lắng. Cô cố vùng vẫy thoát ra, nhưng như vậy anh càng báu chặt hơn

"NÓI ĐI!!"- Subaru hét lớn, những người xung quanh nhìn bọn họ

"Anh.... mau bỏ ra đi!!"- Yui khóc

"Bỏ ra đi, Subaru! Cậu làm đau cô ấy đó"

"Anh tránh ra!!"

Cô cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt cứ rơi như vậy. Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã hóa thành một màu vàng...

"Tôi bảo anh..... BỎ RA!!"

Cô đá vào bụng của Subaru khiến anh bay xa cũng cỡ  100m là ít. Đôi mắt vàng khiến cô như trở thành một người khác. Shuu cũng kinh ngạc nhìn cô, anh cũng không nói gì, sợ cô lại kích động hơn nữa. Cô lặng lẽ bỏ về lớp....
 
   *Cạch*

"Chào...."- một câu nói ngắn gọn vậy thôi, cô quăng cặp của mình vào ghế. Các anh lẫn mọi người đều ngạc nhiên cả, trước giờ Yui nổi tiếng là hiền lành mà

"Yui, cậu sao vậy?"- Rei đến chỗ của Yui đang ngồi

"Sao là sao?"

"Emuneko-chan, em không sao chứ?" Kou

"Đừng có hỏi nữa, tôi đang mệt!!"

Alice đến chỗ của Yui, vẻ mặt cô lạnh lùng, không khí xung quanh lạnh như băng vậy. Môi nở một đường cong đầy mị hoặc

"Cô khỏe chứ, Riki?"

Riki nhếch môi cười, vỗ tay khen ngợi

" Quả không hổ danh là Alice, nhận ra tôi sớm vậy"

"Ủa? Thế đó không phải là Yui à?"- Kou và Rei ngạc nhiên, há hốc mồm

"Để tôi giới thiệu, đây là Riki, một con người khác của Yui. Và cũng là bạn của tôi"

"Đây là bạn của em ấy à?"- Riki chỉ tay về phía hai người vẫn chưa định hình được mọi chuyện

"Ờ! nhưng mà.... cô lại tự tiện ra ngoài mà chưa hỏi ý kiện Yui à?"

"Biết sao được? Lúc nãy tên khốn Subaru đó đã báu chặt tay của Yui. Nên tôi đã đá cho hắn một cước chắc giờ cũng đang nằm ở phòng ý tế rồi"

"Thật sao? cô làm tốt lắm đó"

"Nè, Alice!! Cô bảo bọn họ giữ bí mật chuyện tôi không phải Yui!! Tôi muốn chơi đùa một chút" *Riki thì thào vào tai của Alice, vẻ mặt cô nham hiểm đến kì lạ, có vẻ như đang toan tính điều gì đó*

"Được thôi! Tôi sẽ giúp cô"

~còn tiếp~

[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ