Chương 8: Cảm ơn vì đã ở bên em

516 35 11
                                    

Cô nhíu mày, tay xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt cô từ từ mở, cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng màu hồng lúc trước. Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì? Cô cố gắng nhớ lại, phải rồi..... hình như cô đã ngất đi?!
Cô uể oải ngồi dậy, mặt trời đã lên cao rồi, tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, chim chóc hót líu lo ngoài cành. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây
Cô vào phòng tắm VSCN sạch sẽ
xong xuôi cô đến tủ quần áo. Bên trong có rất nhiều váy áo, quần, yếm.... Chắc là các anh đã mua cho cô. Cô mặc chiếc áo thun nữ trắng kết hợp với chiếc váy xếp li xám. Bên ngoài cô mặc thêm áo khoác len hồng, đội thêm mũ nồi đồng màu với váy. Lúc này cô thực rất dễ thương.
Đi quanh quẩn trong nhà, cô khám phá ra rất nhiều. Cô cũng không ngờ trong tòa nhà lại có cả một thư viện. Cô thích đọc sách lắm nên vào đọc cũng khoảng 1 tiếng mới ra. Nãy giờ cô cũng chưa gặp các anh đâu nữa.

"Hmm.... không biết hai anh ấy đi đâu rồi?! Không lẽ là bỏ mình ở nhà một mình rồi?"

Mùi thơm của thức ăn quyến rũ cô. Nó tỏa ra từ căn phòng ở phía tầng dưới. Bụng cô đã đánh trống rồi. Cô lần theo chỗ có mùi đồ ăn thơm lừng. Đó là một căn phòng lớn được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế, có cả ti vi và ghế sofa để ngồi xem. Bên cạnh là một bàn ăn có bày biện sẵn các đồ dùng. Ở đây có cánh cửa có thể ngắm được bao quát cả khu vườn. Người con trai lúc này đang nấu ăn trong bếp, là Ryuen. Mùi thơm phức làm cô thèm đến chảy cả nước miếng. Anh nấu ăn thực rất ngon y như là đầu bếp chuyên nghiệp ở các nhà hàng vậy. Từ nhỏ cô đã rất hâm mộ anh, người đầu tiên dạy cô nấu cũng là Ryuen. Anh trước giờ vẫn vậy không thay đổi chút nào.

".... Dậy rồi à? Mèo con của anh, tối qua em ngủ ngon chứ?"- anh hỏi, tay và mặt vẫn cứ chăm chú nấu ăn

"Vâng! Tài nấu ăn của anh càng ngày càng tốt lên đấy. Cần em phụ gì không?"

"Không cần đâu......"

Lúc này anh mới để ý đến cô, từ nhỏ cô đã rất dễ thương giờ càng lớn càng đẹp. Cô cười híp mắt nhìn anh, nụ cười làm trái tim anh loạn nhịp. Mặt đỏ dần theo thời gian.

"...Sao mặt anh đỏ vậy? Anh bị sốt à?"- cô lo lắng đặt tay mình lên trán anh

Anh cười, nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ xinh này

".... Không!! Là vì em đẹp quá đấy"

"............"- cô ngẩn người, thụt tay về phía sau. Mặt cô đỏ ửng lên, chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy với anh cả. Cô quay người để anh không phải thấy mặt cô

"Em sao vậy?"

"..... em.... em không sao! Anh Ryu ở đâu? để em đi gọi"

".... Anh ấy ở thư phòng.... cách phòng này 2 phòng"

Cô chạy nhanh đến thư phòng, bỏ lại Ryuen một mình. Cô đi, anh thở dài cười khổ

(Đến bây giờ mà em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh sao?)

Cô gái ngây thơ đẩy cửa phòng bước vào, bên trong căn phòng chứa đầy sách và tài liệu. Căn phòng này thiết kế theo tông trắng- đen đơn giản những cũng có phần u ám. Người con trai tóc trắng đang cặm cụi viết gì đó, thỉnh thoảng lại xoa đầu bứt tóc.
Thấy cô đứng ở cửa nhìn mình, anh cười bước đến chỗ cô

[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ