Lại một buổi sáng bắt đầu nữa rồi. Yui ngáp dài một tiếng, uể oải ngồi dậy. Giờ nhớ lại chuyện hôm qua, cô gái tóc vàng đó không biết đã đi chưa? Tự nhiên đâu đâu lại xông tới đẩy cô, thật tức chết a~
Cô vào phòng tắm, vscn sạch sẽ. Cô lấy trong tủ bộ đầm mới mua hôm qua. Giờ cô mới có dịp mặc thử.
Đây là đầm Yui mặc nha
"Cốc cốc"- Không biết ai gõ cửa nhỉ? Chắc là Allie gọi cô xuống ăn sáng rồi."Onee-sama!! là chị sao?!"
Cô rất ngạc nhiên, người gõ cửa không phải Allie, cũng không phải các anh.... mà là Shira. Cứ tưởng hôm qua cô ta đã về rồi
"Không phải.... tôi là Shira"
"Xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là Allie. Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cô ta cười gượng, nắm tay Yui
"Tôi xin lỗi, hôm qua đã đẩy ngã cô. Mong cô hãy bỏ qua"
Rõ ràng hôm qua đẩy ngã xong còn liếc xéo cô nữa. Thế nào hôm nay lại đến xin lỗi? Thôi kệ, chắc cũng biết lỗi rồi mới chủ động làm hòa. Người ta cũng đã xin lỗi rồi thì tha thứ cho họ. Nghĩ vậy, cô cười, nắm tay Shira
"A... ko sao ko sao! Tôi cũng ko giận cô đâu"
Nghe thấy vậy, cô ta rạng rỡ như bắt được vàng, cảm ơn rốt rít
"Cám ơn cô!!" Shira
"A! Lúc nãy tôi có làm một ít đồ ăn nhẹ, cô xuống ăn nhé?" Shira
"Tất nhiên rồi!!"
Hai người đang định xuống lầu thì các anh về. Shira nở một nụ cười gian tà, cô kéo tay Yui, cô hét lớn
"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ, YUI? LÀM ƠN MAU BỎ TAY RA ĐI"
Yui ngây thơ không hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Cô.... cô nói gì vậy? Tôi.... tôi có làm gì cô đâu chứ?"
Các anh nghe trên lầu có biến, thì cũng nhanh chóng lại xem có chuyện gì. Chỉ chờ có thế, cô buông tay Yui ra....
(Hôm nay là ngày tàn của cô rồi đó, Yui à! Ai dám đối đầu với tôi thì chỉ có chết)
Shira lăn hết mấy bậc thang, máu chảy ở chân và đầu. Các anh hốt hoảng đỡ Shira lên sofa băng bó. Yui trên cầu thang tái hết mặt mày, cô vội vàng lao xuống. Allie cũng nhanh chóng chạy lại xem.
"Cô ấy.... cô ấy có sao ko, Reiji" Yui
Thay vì câu trả lời, cô nhận được cái tát từ Shubaru, khuôn mặt cô in lên dấu tay, đỏ ửng cả. Allie hốt hoảng, lấy thuốc xoa lên vết thương cho Yui
"Em có sao không?"
"Em....ko"
Cô quay sang quát Subaru
"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ? Sao lại có thể ra tay đánh một cô gái như thế?"
"Cô hãy thôi bênh vực cô em gái của mình đi! Không thấy cô ta vừa làm gì với Shira à?"
"Anh chưa chứng kiến tật mắt thì đừng có mà buộc tội người khác. Anh có chứng kiện sự việc hay ko?"
"Cô....."
Những giọt nước mắt như chực trào ra, cô nghẹn ngào
"Em....em ko hề đẩy Shira, làm ơn hãy tin em"
Trước lời giải thích của Yui, các anh chỉ đáp lại câu nói lạnh lùng
"Tôi không thể tin cô lại là người như vậy" Shuu
"Ra khỏi nhà chúng tôi đi" Raito
"Cô đúng là người xấu... phải ko Teddy?" Kanato tử kỷ với con gấu bông
Nãy giờ chỉ có mình Ayato là im lặng, tuy chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, một chút thôi cũng được. Cô mong Ayato sẽ đứng về phía của mình, bênh vực mình nhưng....ko....
"Tôi... ko quen biết cô.... mau đi khỏi nhà tôi...."
Cả thế giới như sụp đổ, mới một khắc trước mọi người đều yêu thương, nuông chiều cô. Vậy mà khắc sau họ lại phủ phàng như vậy. Hahaha.... thật nực cười! Những con người ở đây đều dối trá. Tình yêu? Cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cũng sẽ ko yêu những con người này nữa
"Hahaha..... đuổi tôi đi?! Được thôi!......"- cô cười lớn, gương mặt xinh đẹp đã thấm đầy những giọt nước mắt.
"Tôi, Yui Komori này sẽ rời khỏi đây! Để rồi xem, các người sẽ phải trả giá"
Bàn tay cô nắm chặt lại thành quả đấm, đôi mắt xanh ngọc đó dần dần hóa thành một màu vàng. Cô lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà Sakamaki này.
Ngoài trời đã bắt đầu âm u, vài giọt nước rơi xuống lã chã. Cánh cửa dần dần khép lại. Cô thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới trời mưa tầm tã. Những cánh hoa hồng bị cô phá nát hết. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc cho một tình yêu cô tin tưởng để rồi tình yêu đó lại rời bỏ cô mà đi.....~còn tiếp~
Xin lỗi minna-san, chap này hơi ngắn, tại bí ý tưởng quá. Có gì lần sau mình bù cho nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diabolik Lovers] Mãi Mãi Yêu Em
VampirosMình dựa vào trí tưởng tượng để viết Nội dung ra sao thì các bạn vào coi sẽ rõ Nếu hay thì cho mình một SAO nhé😍