Chapter 11: LO SỢ

163 17 7
                                    

- Em không sao - Song Mino nhíu mày  nhìn Lee Seunghoon.

- Lời nói của cậu không mang tính đảm bảo, cái anh cần là kết quả của việc đi lại, nhảy nhót của cậu và cả hai phương diện này cậu đều không làm được.

- Chân của em thật sự không nghiêm trọng đến mức..ahh. 

- Thật sự là nghiêm trọng còn hơn mức cậu nghĩ đấy, anh chỉ đơn giản là làm một phép thử thôi.

- Phép thử của anh là đánh vào cái chân mới bị trật của em sao Lee Seunghoon.

- Anh không muốn cậu dối chính mình. Xin lỗi.

- Haizz, không nhất thiết phải xin lỗi, em chỉ..

- Được rồi - Kang Seungyoon chen vào - Việc giải quyết trước mắt là chân của Mino, tiếp đó là phải thông báo với chủ tịch. 

- Đúng rồi, chủ tịch - Lee Seunghoon e ngại - Rắc rối lớn rồi.

Lee Seunghoon quay sang nhìn Mino rồi cả hai chạm mắt nhau, ngay lập tức Seunghoon quay mặt đi. Ánh mắt của Mino...quá sức đàn áp người khác, anh thấy khó thở. Làm thế nào lỡ anh bị đắm chìm trong đó.

- Để anh và Taehyun đưa Mino đến bệnh viện. - Jinu lên tiếng. - Seungyoon và Seunghoon ở lại sắp xếp nghĩ cách nói chuyện với chủ tịch. Quan trọng là Seunghoon, em phải bố trí lại bài nhảy, chân của Mino e là không ổn rồi. Taehyun, cậu dìu Mino ra xe, anh lấy ít đồ rồi ra ngay.

- Được rồi, đi nào Song bò mộng, anh phải nhờ cả vào em đấy. Taehyun dìu Mino đứng dậy rồi đỡ cậu ra xe.

- Ayza cái thằng nhóc này. - Trước khi bước ra khỏi phòng Mino vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Seunghoon, dường như cậu đang muốn xác nhận lại điều gì đó. - Thôi được rồi đi thôi.

...Rồi mọi thứ lại quá im ắng. Seunghoon không thích như thế khi mà trong phòng không chỉ có mình anh.

- Anh sẽ nghĩ cách điều chỉnh lại bài nhảy cho phù hợp với tình trạng bây giờ của  Mino, cho dù anh cũng không biết được nó sẽ tệ tới mức nào, trong lúc đó cậu nghĩ xem làm sao nói chuyện với chủ tịch, ngài ấy sẽ không vui khi biết chuyện một chút nào, chỉ đơn giản là nghĩ cách nào làm giảm cơn thịnh nộ của ngài ấy đến mức thấp nhất thôi. Anh..

- Song Mino cậu ấy sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. - Kang Seungyoon mở lời.

- Anh biết là sẽ không, chỉ là..dù sao cũng nên...Mino cũng...- Lee Seunghoon nói từng câu khó nhọc.

- Sẽ không sao thật mà anh đừng lo lắng.

- Anh thấy cậu ấy đứng không xong, nếu như... lỡ như...

- Sẽ không - Kang Seungyoon chắc nịch. - Ngược lại khuôn mặt trắng bệch căng thẳng của anh mới là thứ khiến em lo hơn.

- Thật là không sao...

- Dù sao cũng phải đợi kết quả của Mino rồi mới tính tiếp được. Anh và em về KTX thôi.

- Cậu về trước đi. Anh ở lại thêm xíu rồi sẽ về ngay.

- Được rồi em về đây. Anh cũng mau về đấy.

Cạch, tiếng đóng cửa vang lên cũng kéo  con tim lơ lửng của Seunghoon xuống. Anh mệt mỏi, anh lo lắng, anh nghi hoặc, anh sợ hãi, có quá nhiều sự dồn ép xảy ra cùng lúc. Dung hòa tất cả mọi thứ vào lúc này dường như là bất khả thi, nhưng làm sao để thích nghi với nó là thứ không thể nghĩ được. Không gian cứ đày đọa lên trên thần kinh của Lee Seunghoon cho đến khi anh quyết định gọi cho Taehyun.

[MinHoon]MY POPPY [CÚN CON CỦA HOONY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ