Chapter 12: EM THƯƠNG ANH

234 18 20
                                    

Seunghoon chỉ cảm thấy một tiếng nổ to vang lên trong đầu mình, Mino quá bất chợt làm anh không phản ứng kịp, cậu ấy cứ thế mà đè anh xuống sàn mà hôn không ngừng lên môi anh, mân mê và vờn chúng. Cậu làm tim anh rối bời một hồi mới biết phản ứng mà đẩy cậu ra. Nhưng....không được, thằng nhóc đó rõ ràng đang bị thương mà vẫn mạnh như vậy, anh rất muốn đá vào cái chân bị thương đó để kéo cậu ra nhưng anh không thể, anh đành cắn thật mạnh lên môi của Mino.....và vô dụng. Dường như sau khi bị cắn mùi máu trên môi còn khiến cậu ta hăng say lên, càng hôn mạnh mẽ áp bức người khác hơn. Lee Seunghoon cảm thấy mình chẳng khác bị sỉ nhục, càng phản ứng chỉ thêm vô vọng, nụ hôn này không hề mang theo yêu thương hay luyến tiếc, hai người đàn ông hôn nhau thế này có khác gì sỉ nhục, Seunghoon tức muốn nổ mắt. Đẩy thì không có sức, tiếng lại càng không phát ra, nếu có người đột nhiên bước vào thì anh không dám nghĩ nữa, giằng co mãi thì đột nhiên Mino thả anh ra, anh ngạc nhiên thở dốc từng hơi vội vã.

- Anh khóc rồi. - Mino cười khẩy.

- Anh.. - Mắt Seunghoon mở lớn, ngoài thở ra anh chẳng nghĩ được gì. Anh chỉ thấy ướt lạnh nơi hai khóe mắt mình, anh đã khóc sao, tại sao chứ. Thật vớ vẩn và hoang đường. 

- Đó là điều em luôn muốn làm với anh. Anh đáng lý ra có thể đạp vào chân em để dừng em lại, tại sao anh không làm thế.

......

- Để em trả lời dùm anh luôn vậy,  bởi vì anh vốn dĩ đâu muốn em dừng lại. 

"Bộp" một tiếng và Mino chỉ thấy đau điếng nơi xương hàm, hình như có chút máu, anh ấy đấm đúng là không lưu tình chút nào, giận thật rồi.

- Cậu có thể cay nghiệt với bản thân mình nhưng đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, không hối kịp đâu. 

Rầm một hồi thật lớn và chẳng còn ai trong căn phòng ngoài thân xác cằn cỗi cùng tinh thần rệu rã của Mino. 

Cùng lúc đó bộ ba Jinu Seungyoon và Taehyun - sau khi được an ủi - đã quay về phòng tập thì bắt gặp Seunghoon từ phòng tập đi ra. Mắt đỏ, tóc tai bù xù, môi dính chút máu và khuôn mặt thì trong trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thấy vậy Seungyoon lên tiếng trước.

- Seunghoon hyung..

- Anh về trước, xin lỗi mọi người. Tạm thời mấy đứa cứ luyện hát trước đi. 

- Tình hình còn căng thẳng hơn cả lúc nãy nữa, hai hyung ấy đánh nhau sao, hình như không nhẹ tay chút nào. - Taehyun nói.

- Để anh vào coi sao đã. - Jinu chạy vào phòng luyện tập. 

Mở cửa ra là thấy Mino đang ngồi thu lu ở góc phòng, lưng tựa vào tường, trên môi toàn là máu, hình như có chút sưng thêm vào đó là nụ cười đắng chát.  Thật mệt mỏi, nghe thấy tiếng mở cửa Mino liền quay đầu nhìn sang thì thấy Jinu Seungyoon và Taehyun bước vào thì cậu cố sức chống tay đứng dậy tiến về phía Taehyun và ôm chầm lấy cậu ấy còn tay không ngừng xoay nhẹ trên đầu Taehyun, nỉ non:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh....

- Anh đừng nói nữa, anh muốn xin lỗi em hay là khủng bố em vậy.

[MinHoon]MY POPPY [CÚN CON CỦA HOONY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ