Chapter 9: TỰ TIN.

158 18 2
                                    

Im lặng và Im lặng, cái không khí chết tiệt đặc quánh ấy đang bao trùm một cách khắc nghiệt lên căn phòng này. Song Mino ghét cái không khí lúc này, trong lòng cậu ngàn vạn lần gào thét lên rằng là hãy nói gì đó đi, nói bất cứ thứ gì cũng được, cho dù nó ngu ngốc đến đâu thì vẫn đỡ hơn cái tình cảnh chết tiệt này gấp trăm ngàn lần.

- Hyung/Cậu - Không chỉ có mình Song Mino nghĩ vậy khi mà Lee Seunghoon cũng không thích cái không khí im lặng đến quỷ quái này.

- Cậu...nói trước đi. - Lee Seunghoon giành quyền mở đầu.

- Được rồi, em sẽ nói....nhưng anh đừng nhìn em bằng cách đó nữa, em cũng đâu phải tên biến thái. - Song mino đáp lời trong vô vọng.

- Những việc cậu đang làm cũng gần với khái niệm như một tên biến thái trong đầu tôi rồi.

- Ờ thì...em chỉ coi những clip anh thi Kpop star, quay lén anh tập nhảy, hỏi thầy huấn luyện tình hình luyện rap của anh, rồi.. - Song Mino như cứng lời khi thấy khuôn mặt cứng đơ của Lee Seunghoon cùng ánh nhìn không khác gì như muốn hủy diệt cậu ngay lúc này.

- Hết rồi? - Giọng nói của Lee Seunghoon khô cằn, gằn từng chữ.

- Trước mắt thì chỉ có nhiêu đó.

- Trước mắt?...nghĩa là cậu sẽ tiếp tục những việc như tên biến thái thế này nếu như tôi tình cờ bắt gặp những hành vi phạm tội của cậu.

- Làm gì mà phạm tội chứ em đâu có gây ảnh hưởng gì...

- Cho tôi lí do, nếu không tôi sẽ không bỏ qua chuyện này.

- Được rồi, em nói....là em muốn giúp anh.

Như mọi khi, Lee Seunghoon chau mày nghi ngờ.

- Chỉ là em cảm thấy cách thức luyện tập của anh hiện giờ không được hiệu quả. Nó không liên quan đến khả năng hay việc chăm chỉ của anh, vấn đề chính là tinh thần anh. Làm sao ngừơi khác có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong bước nhảy hay lời rap của anh như mà phong thái của anh rệu rạc, không chút khí lực như vậy. Tinh thần không có chất lượng càng không.

- Hừ - Lee Seung hoon thở hắt một hơi - Thảo nào cậu được chỉ định làm đội trưởng...nói chuyện chẳng khác gì ông ta.

" Rapper sao.. cả việc nhảy nhót mà cậu cũng làm không xong thì đừng nghĩ đến việc trở thành rapper. Cậu hãy biết suy nghĩ đi, nhìn lại mình đi, rốt cuộc mục đích của cậu khi nỗ lực đứng trên sân khấu là gì. Cậu định cho khán giả nhìn thấy điều gì ở cậu đây..một cái xác vô hồn? "

- Thì ra cố gắng nỗ lực luyện tập của tôi cho đến giờ phút này là trở thành cái xác vô hồn.

- Thế nên em muốn cho anh coi cái này, em nghĩ cái này có thể giúp anh được chút ít.

Cậu quay qua mở lại clip mà cậu đang coi. Trong clip là hình ảnh mà Lee Seunghoon tham gia dự thi Kpop star. Từng câu hát, bước nhảy, giọt nước mắt, máu cùng với tiếng vỗ tay...tất cả trôi qua tầm mắt Lee Seunghoon như một cuốn phim tài liệu đầy vinh quang cùng phần quá khứ mà suốt cuộc đời này anh không quên được và rồi 'tạch' một cái...một thứ trôi tụt đi cùng sự trỗi dậy cơn giận dữ của Lee Seunghoon. Anh quay sang nhìn cái tên với khuôn mặt hí hửng và trên tay thì vẫn đang cầm chiếc điện thoại với camera canh ngay khuôn mặt anh.

- Cậu lại làm cái điều ngu ngốc gì nữa vậy Song Mino.

- Anh nhìn xem - Song mino vừa nói rồi quay chiếc điện thoại sang cho Lee Seunghoon và màn hình điện thoại hiện ra khuôn mặt rạng rỡ của Lee Seunghoon.

- Đây chính là thứ nên xuất hiện trên khuôn mặt của một nghệ sĩ khi họ trình diễn tiết mục của mình trước khán giả. Có thể bước nhảy của anh không hoàn hảo, giọng hát của anh cũng không được ổn định nhất, nhưng điều tuyệt vời nhất khi một nghệ sĩ trình diễn là họ thực sự tận hưởng tiết mục đó và hòa mình với khán giả.

- Gần hai năm nay anh đã buộc bản thân mình vào khuôn mẫu của việc luyện tập mà quên đi thế mạnh thật sự của bản thân, điều mà đã đưa anh đi đến ngày hôm nay. Nó nằm ở đây...trái tim của một người nghệ sĩ.

- Còn cậu...tại sao cậu lại không như thế?

- Em sao....có lẽ em đúng là một tên khùng bất trị như anh nói.

- Xin lỗi...và cảm ơn. - Lee Seunghoon nói rồi quay sang ôm chặt cậu.

Tay của Song Mino đột nhiên lúng túng không biết đặt ở đâu và rồi cậu đáp chúng lên đầu anh....xoa nhè nhẹ.

- Này.

- Em..em xin lỗi...chỉ là..

- Không có gì..nó cũng không sánh được những điều tuyệt vời mà cậu làm cho tôi. Cám ơn cậu nhiều, Song Mino.

- Không sao, rồi anh sẽ tìm được cách giải quyết mà.

- Không đâu, cậu tới rất đúng lúc. Hẹn gặp lại cậu sau, anh đi đây.

-Hẹn gặp anh ở vòng kiểm tra sắp tới.

- Cậu biết không, anh càng muốn chúng ta gặp nhau ở trên sân khấu debut của WINNER hơn - Anh nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết cùng với ánh mắt kiên định đến lạ thường.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc Song Mino nhận ra rằng, cậu muốn giữ mãi nụ cười ấy trên gương mặt anh. Tình yêu của cậu cứ tự nhiên mà chớm nở như thế. Không một tín hiệu báo trước, anh ấy cứ như vậy mà khóa lấy tâm hồn cậu.

.......

to be cont...

Chương này có vẻ hơn ngắn, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.

[MinHoon]MY POPPY [CÚN CON CỦA HOONY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ