- Hiểu....Hiểu Tinh Trần, tiểu thúc!
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, không tin vào mắt mình. Hắn thậm chí còn dụi mắt, nhéo tay, đánh đùi, xem có phải mộng không? Lam Vong Cơ bên cạnh sắc mặt đen đặc, đang định giữ hắn lại tránh tự làm thương chính mình thì hắn đứng bật dậy, vòng qua chỗ Hiểu Tinh Trần ngồi, cật lực sờ nắn. Sờ sờ nắn nắn, xoa xoa bóp bóp một hồi, Hiểu Tinh Trần thấy ngại liền đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện tiện thể làm nốt màn cuối cùng, bắt mạch.
Mạch tượng bình thường, kim đan bình thường. Là người sống!
Hiểu Tinh Trần khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện. Khi dấu hỏi trên đầu y sắp hóa đá mà rơi xuống, Lam Vong Cơ mới mở miệng, tạm dừng bầu không khí, đối với y là khó chịu này:
- Hắn là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân!-kéo Ngụy Vô Tiện về.
- Là...là con của sư tỷ sao? Lớn chừng này rồi!- Hiểu Tinh Trần mở lớn mắt, giọng vui mừng, cảm thấy như gặp lại thân nhân vậy.
- Ha ha, thực ra ta còn lớn hơn bộ dáng giờ nữa cơ, nhưng chuyện dài lắm, ta sẽ cùng thúc hàn huyên sau.- Ngụy Vô Tiện cười cười.
- Lam công tử, phiền ngươi tới xem thương thế của cậu bé này! - Hiểu Tinh Trần quay qua Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy có người không quan tâm chuyện của hắn. Thật kì lạ! Cậu bé đó là ai mà quan trọng với tiểu thúc vậy? Hài tử của y sao?
Lam Vong Cơ gật đầu, tiến lại giường. Cậu bé nằm trên giường có khuôn mặt thập phần ngây thơ, đáng yêu, Ngụy Vô Tiện và y đều cảm thấy chắc chắn đã gặp qua, quần áo màu đen có chút rách rưới, có lẽ là một hài tử bị bỏ rơi, đang say sưa ngủ. Hai cánh tay, nhất là ở bàn tay, được quấn băng trắng gọn ghẽ, mơ hồ rỉ chút máu.
Y khẽ khàng tháo băng. Từng dải băng được tháo ra, để lộ đôi bàn tay không lành lặn. Cả hai bàn tay, bốn ngón đều gãy nát, riêng có ngón út đã thành một đống huyết nhục lẫn lộn, chẳng còn xương như các ngón khác. Nhìn vào như là bị đột biến gen lặn mà thiếu ngón, hay đổi cách nói khác, giống hai bàn tay bình thường đã chẳng có ngón út!
Nhỏ như vậy đã phải chịu thương tổn lớn nhường này, rốt cuộc là vì sao?
Mà thương thế như này, hắn đã từng gặp ở đâu rồi!
Lam Vong Cơ cũng chẳng phải làm gì nhiều. Hai bàn tay đã được xử lý sạch sẽ, y chỉ việc lau rửa lại và thay băng thôi. Bỗng cậu bé khẽ cựa, đôi môi nhỏ hé mở, lộ ra chiếc răng hổ dễ thương:
- Ca ca, nước...!
Hiểu Tinh Trần vội vàng chạy đi lấy nước. Ngụy Vô Tiện đính chính suy nghĩ của mình.
Xong xuôi, cả ba cùng rời giường tới bộ bàn ghế gỗ đặt giữa gian phòng. Hiểu Tinh Trần hỏi luôn:
- Lam công tử, liệu có thể nối xương cho hắn không?
- Hiểu đạo...khụ...thúc bớt lo lắng, tuy ta không thực hiện được, nhưng huynh trưởng chắc chắn chữa được. Thư đã gửi rồi!- Lam Vong Cơ mặt đơ không biểu cảm, nhưng đằng sau lọn tóc mái, hai tai y đã phiếm hồng. Xưng hô này có hơi...Nhưng Ngụy Anh gọi vậy, y cũng gọi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Tiết Dương học ở Vân Thâm
FanfictionNgọt, lần đầu viết nên rất cần góp ý! Cảm ơn các bạn rất nhìu!=))