Như cái hình, chương này Hi Trừng lên sàn!
-------------------------------------------------------------------------
Bầu trời chuyển dần từ xanh đậm sang sáng trắng, nổi bật ở giữa là vầng dương sáng chói đang dần ló rạng. Sương mù bảng lảng, chỉ còn từng sợi, từng sợi như tơ nhện. Không khí ấm dàn lên. Một ngày mới lại bắt đầu tại Cô Tô.
Đúng giờ Mão, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ bừng tỉnh. Lam Hi Thần cũng vừa về tới, bước vào cổng mang theo nắng sớm rạng ngời. Hôm qua y vừa nhận được thư liền sửa soạn đồ đạc, trước giờ Mão đã từ Vân Mộng khởi hành, trong khi phu nhân còn ngủ.
Trong gian phòng dành cho khách, Hiểu Tinh Trần cũng đã dậy. Không phải vì cả Vân Thâm thức làm y tỉnh. Nơi đây cấm ồn ào, có nhiều người thức hơn nữa thì vẫn là không gian yên tĩnh này, y tỉnh vì không ngủ nổi nữa, cả đêm hôm qua hàn huyên cùng Ngụy Vô Tiện, trở về cũng trằn trọc suốt đêm vì nghĩ tới ngày hôm nay.
Hôm nay Tiết Dương sẽ thực hiện nối xương.
Tiết Dương ngủ cả ngày hôm qua, Hiểu Tinh Trần gọi thế nào cũng không chịu mở mắt, thành thử giờ cái bụng nhỏ của hắn đã réo ầm ĩ, buộc hắn phải ngay lập tức dậy ngay. Vừa tỉnh đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi thừ ra ở đầu giường thì lấy làm lạ, nhưng vẫn là kêu đói trước:
- Tinh Trần ca ca, đệ đói a~
- Ơ, A Dương, ta làm đệ thức sao?- Hiểu Tinh Trần lập tức quay lại, dê nhỏ của y lại có thể dậy sớm như vậy.
- Không phải a, đệ đói quá, ngủ không được, ca ca kiếm gì ăn đi!
Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương, hiền từ hỏi:"Tay, tay còn đau không?"
"Tay đệ hết đau từ lúc ca ca băng bó cho đệ rồi!" Hắn cười tươi rói, cả người tỏa dương quang, khiến Hiểu Tinh Trần thức cả đêm, đầu óc sắp mụ mị như uống thêm thần dược, thần sắc thay đổi hẳn. Y rời phòng đi lấy thức ăn.
A Dương của ta hảo moe!
Y kiếm được mấy cái bánh bao, lúc quay về thì thấy Tiết Dương hai chân buông xuống giường, đung đưa, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay mình. Y chột dạ, vội đi nhanh lại:"Tay đệ lại đau sao?"
"Không phải nha, chỉ là đệ thấy cách băng bó khác huynh thôi! Mà Tinh Trần ca ca này, đây là đâu vậy?" Vừa nói hắn vừa ngả người dựa vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần, dù sao tay hắn giờ cũng chẳng làm gì được nữa rồi, để cho y đút ăn.
- Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia, chúng ta đến nơi từ hôm qua rồi. Tay đệ là do một vị ca ca khác băng, y còn thoa dược nữa đó.
Tiết Dương mồ côi từ nhỏ, vốn đối với ai cũng là ý đề phòng, nhưng sau vụ việc đó, gặp được Hiểu Tinh Trần, không hiểu sao hắn thấy vô cùng quý vị đạo trưởng trẻ tuổi lạ mặt này, nay nghe có ai khác ngoài y động vào mình, đã cảm thấy hơi hơi khó chịu.
"Người đó như thế nào?"(Hừ, ca ca ở đâu mà để y băng cho ta?) Hắn phồng má hỏi.
"À, vị ca ca đó sao, y tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp, rất tốt, cả tu chân giới này, y là người đẹp thứ hai."Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương trong lòng mặt hơi đỏ, má tròn như bánh bao. Hắn giận à?Đứa nhỏ này thật biết giữ mình, ngoài y ra, không cho ai động vào, thật làm y an tâm quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Tiết Dương học ở Vân Thâm
FanficNgọt, lần đầu viết nên rất cần góp ý! Cảm ơn các bạn rất nhìu!=))