Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cuối cùng cũng trở về Lam gia, vết thương trên tay Tiết Dương có chuyển biến xấu nên Lam Hi Thần lập tức phải xem xét kĩ lại một lượt. Mãi tới đêm mới có thể về phòng, hắn tưởng cứ như vậy mà ngủ, ai ngờ y lại ôm cả chăn bọc hắn nhảy lên mái nhà ngồi.
Trời cuối đông, tuy khí lạnh đã yếu dần nhưng buổi tối vẫn duy trì trạng thái cường thịnh. Tuyết đã mỏng nhưng lại có thêm sương. Một lớp lạnh lẽo vô hình ở bên ngoài chỉ chờ người chui ra khỏi phòng là bao lấy. Nhưng mà trời đêm nay lại rất trong, cả một đại dương tinh tú bao quanh vầng minh nguyệt. Tiết Dương trước giờ chưa từng có tâm tư ngắm hoa thưởng nguyệt mà cũng bị hút hồn vào ánh sáng trong vắt đó.
Hay hắn đã từng nhỉ?
----------------------------------------------------------------
Tiết Dương dựa người vào cột, thẩn thờ nhìn trời đêm, chẳng hiểu sao càng nhìn càng không thể rời mắt, như người trên Kim Lân Đài tố tội hắn, lần đó hắn cũng ngước lên như này.
- Ồ, là Thành Mỹ sao? Còn tưởng ta nhìn nhầm chứ!- Một giọng nói đầy trào phúng vang lên, trực tiếp phá tan chút xuân tâm vừa động của ai đó.
Tiết Dương hừ khinh bỉ không kém, ta còn hơn Kim Quang Dao nhà ngươi, suốt ngày bị đánh mà vẫn đi theo cái tên to con cao cao tự đại đó, ta chỉ có ngắm trời trăng mây đất chút thôi.
- Ngươi không chạy sang Thanh Hà cho y sai vặt nữa à?- Tiết Dương vừa ngáp vừa nói.
Kim Quang Dao cứng ngắc cười cười, rồi đột nhiên hô to, thanh âm cố tình đề cao vô cùng cao hứng:"Ta biết rồi, đây có phải là tiểu Dương vọng Tinh Trần không a?"
- Cái gì mà vọng, ta là đang ngắm trời đêm. Ai thèm chờ y chứ?
* Vọng vừa là nhìn, ngắm, vừa là chờ
Chưa đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi, Kim Quang Dao nghĩ thầm. Hắn nói tiếp:" Nhưng mà Thành Mĩ à, ngươi hồi nhỏ ít học, ta nói cho ngươi biết, Tinh Trần là bụi chứ không phải sao."
" Vậy ta nói cho thằng lùn nhiều chữ nhà ngươi, ngươi còn phun ra cái gì linh tinh nữa ta liền cắt lưỡi, lão tử nói là làm đấy!"
Thế này thì làm sao mà chẳng chờ bị bắt thêm lần nữa=>>>>
-----------------------------------------------------------------
Hiểu Tinh Trần ngồi ôm Tiết Dương, cằm đặt lên đầu be bé xù xì tóc.
- A Dương, ngươi biết không? Ta từng có một thời sôi nổi, mong ước cứu độ chúng sinh, tự cho mình thanh cao, thấu hiểu nhân sinh. Nhưng chung quy, một ngôi sao chẳng thể chiếu cả bầu trời.
Im lặng...
- Ca ca, ta nhớ hình như có người từng nói, Tinh Trần là bụi chứ không phải sao.
Hiểu Tinh Trần đáy lòng khẽ động, cười càng ôn tình, giọng y gió mát, đem lại cảm giác khoan khoái lạ:"Ừ, có khi người đó nói phải!" rồi y cứ lẩm nhẩm:"Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm, vậy mà sư phụ ( má Khứu thì có=)) lại đặt ta là Tinh Trần, có lẽ là thế, a, là thế!".
Tiết Dương nghe y nói mà cứ có cảm giác nghẹn nghẹn, hắn nhúc nhích người, rút tay ra, áp vào má y, nhìn thẳng mắt y nói:" Là bụi hay là sao, ta mặc kệ, ca ca thích là gì, ta mặc kệ, ta không cần biết. Ca ca đã chiếu cố người khác đủ rồi, giờ không phải day dứt gì nữa, ca ca chiếu cố ta đây nè, chỉ mình ta thôi!"
Lần trọng sinh này, y đã không còn là đạo trưởng, không cần thiết phải luôn luôn cứu thế, không cần thiết phải thiện ác rạch ròi, y đã có được một thứ quý giá hơn và duy nhất của cuộc đời y, cả kiếp trước luẩn quẩn một chữ mù, mắt mù mà tâm cũng mù, giờ mắt sáng rồi, phải nhận ra chứ.
Hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Tiết Dương học ở Vân Thâm
FanfictionNgọt, lần đầu viết nên rất cần góp ý! Cảm ơn các bạn rất nhìu!=))