Chương 6: Ác hữu hội ngộ

934 107 7
                                    

...Tiết Dương bất tỉnh, ngã sấp xuống đất. Tên phu xe lừ lừ đi lại, mặt thâm đen xác nhận đứa nhỏ nhẹ dạ dưới chân đã trúng thuốc mê. Gã nắm lấy cổ áo trắng tuyết, xách lên, tóc Tiết Dương rũ xuống, che đi khuôn mặt. Gã túm mớ tóc mái, giật ngược ra sau. Nhìn xong thì nhếch mép cười. Gã quay lại chiếc xe ngựa, giở đống rơm chất đống phía trên ra để hở một chiếc thùng gỗ to có cửa và được đục nhiều lỗ trên nóc. Gã mở cửa, ném Tiết Dương vào. 

Ngay khi gã vừa ngụy trang lại cái thùng thì người nhà Lương gia phát hiện gã. Gã vờ nhặt xiên kẹo rồi thong thả nhảy lên xe:

- Tên kia, ngươi làm gì đấy?

- Ai! Xin lỗi, đệ đệ ta làm rơi kẹo. Ta...ta đánh xe đi ngay!

Nói rồi làm một bộ dáng bối rối, cuống quýt thúc ngựa chạy mất. Tên người ở kia cũng xoay người đi theo hướng ngược lại. Tiểu công tử Lam gia mất tích, hắn cùng mấy người nữa được quản gia sai đi tìm. Chắc đứa nhỏ chạy ra chợ chơi.

-----------------------------------------------------------------------------

- Tiểu tử đó trắng trẻo, xinh xẻo, món lớn đây!- Gã phu xe vừa rồi cười lớn.

- Nhìn y phục với mạt ngạch. Ngươi to gan nhỉ? Dám động tới mấy thế gia tu tiên.- Một tên nhỏ thó ngồi cạnh gã . Hắn có khuôn mặt trẻ con nhưng giọng nói rõ ràng trầm thấp là của nam nhân trưởng thành, chép chép miệng ăn kẹo.

- Hừ, con cháu thế gia thì càng nhiều tiền chứ sao. Với lại nó không đeo mạt ngạch vân mây cuộn, không phải đệ tử chính tông. Cho dù bị phát hiện cũng không đến nỗi bị đuổi cùng giết tận.- Nói đoạn gã lại thúc cho ngựa chạy nhanh hơn.

- Nhưng ta nói thế thôi, trong này cũng còn nhiều món đắt tiền lắm, bị phát hiện thì bao công sức đổ bể hết, tên tiểu tử đó nhỏ như thế, trên người lại không đeo kiếm, chắc chắn đi cùng đứa khác. Mà nó đuổi đến đây thì...- Gã phu xe quay qua nhìn tên bên cạnh nháy nháy mắt.

- Vẫn đến lượt ta ra tay, ngươi đó, chuyển hàng xong, tiền phải chia đều đấy!- Gã nhỏ lườm một cái rồi lấy một cái dây to và nhảy khỏi xe.

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, ở trong thùng gỗ...

"Tha cho ta đi."

Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"

Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất, quay ngược thân kiếm, lưỡi kiếm gác lên cổ.

Một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt trời của Tiết Dương, tay Hiểu Tinh Trần buông lơi, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo lưỡi kiếm Sương Hoa trượt xuống.

Thịch....

Trái tim Tiết Dương đập mạnh một cái, rồi như hụt xuống hố sâu. Lồng ngực quặn thắt lại vì đau. Đau đến không thở nổi. Hắn vội vàng mở mắt. 

Phía trên, chi chít rơm và rạ qua những lỗ nhỏ rơi xuống. Không khí ngột ngạt. Mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi, thoang thoảng còn có mùi máu, rồi mùi đất, tất cả quyện lại trói chặt hắn trong không gian tối tăm của thùng gỗ. "Hừ! Giấc mơ chết tiệt!"

Nếu Tiết Dương học ở Vân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ