Chương 7 : Ác hữu hội ngộ (2)

836 106 14
                                    


Chủ nhân bàn tay như con thú thét lên kinh hãi, nằm vật xuống đất lăn lộn, bụi tung mù mịt. Máu như nước vỡ đập ồ ạt chảy ra từ cánh tay bị cắt. 

Vết cắt rất ngọt, hẳn là  do một thứ vô cùng sắc bén tới nỗi không gây ra tiếng động cắt, vô thanh vô tức, hệt như quỷ làm. Máu bắn đỏ trên nền áo trắng, thấm nhanh như nở hoa, dính cả lên mặt hắn. Hắn chỉ khẽ lau đi, nhưng vần lùi lại, đột nhiên đụng phải chân một người.

Hắn run run quay đầu lại. Người đằng sau KHÔNG CAO LÉM, y phục màu vàng tươi, giữa áo có hình kim tinh tuyết lãng, nhưng áo khoác ngoài rộng quá size áo hắn lại màu đen, bên vai có hình biểu tượng đầu thú ( áo ai nhể?). Khuôn mặt tươi cười rất kịch, giữa trán điểm chu sa. Người này đi cùng một người khác, cao hơn hắn rất nhiều, thân hình vạm vỡ, mặc y phục màu đen, vai cũng có biểu tượng đầu thú. Khuôn mặt lại là một biểu cảm nghiêm nghị, cương trực.

Tiết Dương bất giác thốt lên:"Nhóc lùn!"

Kim Quang Dao:"......"

Nhiếp Minh Quyết từ đằng sau hiên ngang đi tới, cố gắng nhịn cười nhưng mặt vẫn hơi méo mó, Tiết Dương suýt bị dọa sợ, hắn tưởng Diêm Vương đến tìm cơ chứ. Kim Quang Dao thái dương giật liên hồi.

Nhiếp Minh Quyết ho nhẹ, phá vỡ cái tình huống khó xử này.

" A Dao, ta nói ngươi ra tay nhẹ thôi, mà ngươi lại một chiêu lấy luôn bàn tay người ta."

" A, ta lỡ tay mà, trời tối quá!"

Không nhìn rõ mà lại không đả thương nhầm đứa trẻ, lời này của hắn đầy vô lý. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cũng không trách cứ. Sáng rồi trên đường về Thanh Hà, bọn y có thoáng nhìn qua bản truy nã. Tình cờ trời tối đang ngự kiếm, Kim Quang Dao bỗng nhiên hạ thấp xuống, rút ra vài sợi huyền cầm, nương theo ánh đèn nhờ nhờ mà phi tới một bóng đen.

Nếu người có tội, Kim Quang Dao có làm thế nào y cũng không phản đối, chỉ cần đừng lạm sát người ngoài.

Kim Quang Dao hiện tại đã thu lại huyền cầm, dời tầm mắt lên Tiết Dương. Tiết Dương phát hoảng, lập tức lui nhanh về phía ngược lại, mà chưa lùi được mấy, đã lại va phải đầu gã phu xe. Gã úp mặt xuống đất, tóc tai tán loạn, bụi bẩn khắp người. Do lúc nãy giãy giụa mà máu đã văng khắp nơi. Tiết Dương cùng đường, Kim Quang Dao lại cứ tiến đến. Giữa lúc căng thẳng như vậy.

"ỤC ỤC!"

Âm thanh sôi sục trong đêm hoang vắng vô cùng rõ ràng, cả 3 người cùng ngẩn ra một chút. Tiết Dương bụng rỗng óc cũng rỗng nốt, ngốc ra nhìn. Nhiếp Minh Quyết huých Kim Quang Dao:

" Nó đói kìa!"

" Thì sao?"- Kim Quang Dao ngây thơ hỏi lại, tay bất giác ôm lấy tay áo Càn Khôn đựng đầy thức ăn của mình.

" Chẳng phải vừa nãy ngươi mua rất nhiều đồ ăn sao? Lấy ra cho nó cái gì đi!"

Kim Quang Dao hơi hơi miễn cưỡng lôi ra một cái màn thầu nhân thịt gà, chìa ra trước Tiết Dương. Nhiếp Minh Quyết nhăn mày:"Còn đùi gà rán, bánh quế hoa, kẹo đường, xôi, bla bla...... đâu, ngươi lấy mỗi thứ một ít cho nó đi, mỗi cái màn thầu sao đủ no?"

Nếu Tiết Dương học ở Vân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ